Các chiến binh đã đến giờ giải lao. Ai nấy cũng đầm đìa mồ hôi. Lữ Bố đứng sát bên Triệu Vân mà xem xét tài liệu. Cả cơ thể hắn như che hết, thứ mà mọi người thấy chỉ là chiếc áo choàng đỏ và cơ thể to lớn của hắn. Họ không thể thấy hắn đang giở trò đồ bại gì sau lớp áo choàng kia. Triệu Vân nãy giờ đang cố tỏ ra hết sức bình thường và điềm tĩnh. Bàn tay to lớn của Lữ ca ca đang bóp bóp cặp 🍑 của cậu chàng. Hai bàn tay to lớn mân mê nó một cách thuần thục.
Gương mặt Lữ Bố vẫn rất thản nhiên, anh như càng ham muốn hơn. Đôi bần tay muốn vào bên trong tìm hậu nguyệt thương nhớ. Nhận ra có nguy hiểm, Triệu Vân nhanh tay dừng đôi bàn tay kia mà nói "Hôm qua anh thao chết tôi rồi, giờ sao lại". "Tại hôm qua chưa đủ" 5 chữ đập ngay vào đầu cậu. Hơi sợ hãi mà nói lại anh "Như vậy càng không được, giờ tôi đang cho mọi người tập luyện, không có thì giờ".
Lữ Bố có chút buồn, anh xị mặt ra mà đề khuôn mặt lên vai cậu. Laville từ đằng xa, rất muốn đến bắt chuyện nhưng bị ngăn lại. Zata bảo cậu rằng họ đang "nói chuyện riêng" nên không cho cậu qua kia. Hắn kéo cậu lại chiếc ghế gần đó. Nhưng là để hắn ta ngồi vào, còn chỗ cậu là đùi hắn. Vật nhỏ với mái tóc xanh ngọc ngoan ngoãn ngồi im trong lòng người thương. Chán quá nên Laville bắt đầu kể truyện cổ tích cho chàng Zata nghe. Mặc dù toàn là truyện cho con nít nhưng anh vẫn nghe cậu nói.
Nghe truyện cậu kể hồi cũng thấy khá thú vị, thế là chàng ta chẳng mảy may xung quanh mà xoay đầu vật cưng. Ngồi chống cằm, ghé tai nghe cậu kể chuyện. Tất cả các chiến binh cũng cạn ngôn khi hai người tướng lĩnh bận chim chuột và không muốn tập luyện. Họ thầm muốn về nhà cùng vợ yeu. Chứ ngồi đây nguyên nồi ăn no cực kì. Từ xa họ lại nhìn thấy tướng lĩnh Zephys đi đến. Tất cả nghiêng người chào tướng lĩnh, Nakroth cũng xuất hiện ngay sau. Cậu chỉ đạo cho mọi người vào lại vị trí tập luyện.
Zephys nhìn theo sự chỉ đạo có chút vui vẻ , cả bộ mặt cười mà ai cũng biết anh muốn khoe gì. "Đó là vợ ta đó" như một câu in trên mặt anh. Buổi diễn tập diễn ra thuận lợi và Lữ Bố thành công dụ được Triệu ca ca cho "một miếng" vào tối. Nhưng chắc không phải "một miếng" thôi nhỉ. Bên phía cổ tích bên kia, Laville vẫn say sưa kể và vẫn có một Zata chăm chú lắng nghe. Xung quanh họ là cả một không gian yên tĩnh chỉ vang tiếng kể của cậu tóc xanh. "Nhìn yên bình thật" Nakroth thốt ra.
Cậu nhàm chán mà nhìn bọn họ. Zephys cũng quay lại nhìn cậu và mỉm cười. "Tối nay có thể không" anh ghé sát cậu điệu bộ có vẻ nham hiểm. Cậu phì cười rồi nói "Được thôi" Zephys như muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng. Anh thầm nghĩ chắc đêm nay sẽ tuyệt lắm. Khuôn mặt gian xảo cứ thế lộ ra khiến cậu có phần lo cho hạ bộ bên dưới. Nhưng biết sao được khi lỡ hứa rồi. Thở dài một cái rồi vỗ hai tay vào. "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người về được rồi" tiếng cậu vang vọng để thông báo cho mọi người.
Dường như câu chuyện của Laville cũng đã dừng lại, cậu đứng dậy và chạy lại chỗ Nakroth. Cả hai đứng nói chuyện lúc lâu rồi cũng tạm biệt và về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Bạo Với Mình Em (Trên Giường)
RandomHì hì lần đầu viết nên có nhiều sai sót mong mọi ng thông cảm ạ. Etouuuu thêm nhắc nhở là nó sẽ ko giống cốt truyện lắm nên mọi ng đừng hỏi sao nó khác vậy. Viết vì umê otp ạ. Đọc là pít. Thêm nữa là nó chỉ lấy nhân vật và vài thứ của aov thôi, còn...