Chương 40

193 18 0
                                    

        Enzo được Hayate đặt lên chiếc giường, đôi mắt vẫn không rời câu dù chỉ là một giây. Đôi mứt trìu mến, không như lúc nãy, một đôi mắt hoảng loạn chứa đầy sự lo sợ. Hayate đắp mền cho người kia rồi ôm lấy cậu, dụi dụi vào người cậu. Mùi thơm đặc trưng làm anh thoải mái hơn, mùi ương nhẹ nhàng làm anh quên đi truỵn lúc nãy. Bên phía Zata thì vẫn xảy ra sự cố, Laville và Nakroth dính nhau quá mức làm cho hai con người kia ngứa mắt. Muốn gỡ lắm nhưng sợ nak chạy đi bế luôn laville đằng sau. "Laville tôi xin lỗi, mau đi về nào" Zata ra sức dụ dỗ bé tóc xanh nhưng không thành. "Nakroth tớ muốn về với nữ thần Illumia" cậu bé tóc xanh nói nhỏ, Nakroth hiểu ý nhưng giờ mà phóng kiểu gì cũng bị chim dí theo, còn bị tên kia cầm giáo chạy tho nữa chớ. Thật nguy hiểm. Bây giờ cậu chỉ thầm trong lòng không biết anh Enzo đâu, mau đến cứu tấm thân này đi.

       Nãy giờ dỗ mãi cũng không xong mà cũng không khiến họ rời nhau. Nakroth thở dài đành vậy, bỏ mặc số phận mà theo dòng thôi. Anh vỗ vai cậu chàng tóc xanh "Đành vậy Laville xin lỗi nhé nhưng anh buồn ngủ rồi. Mai anh sang đón, ngủ ngon và sống tốt" một lời chúc khiến Laville lạnh gáy. Nhận ra điều gì đó, cậu liền lắc mạnh đầu ra sức ôm chặt. Zata nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Nakroth liền hiểu ý mà đi ra xa. Một  cú ném tuyệt vời kèm theo một nụ cười tươi tắn.Zata đỡ được Lavill liền mang cậu đi ngay, không thể chậm trễ thêm được nữa. Chỉ còn lị hai người, Nakroth thở dài một hơi rồi đi ra khỏi căn phòng. Zephys vẫn đi theo sau như một chú cún to xác. Nakroth mệt mỏi thả mình trên chiếc giường êm ái, duỗi cả người ra và nằm nửa chiếc giường. Tiếng thở hắt có thể thấy sự thoải mái củ cậu, Zphý đứng không quá gần chiếc giường, đôi mắt không rời khỏi nam nhân trên giường.

    Cả hai không nói gì hết, chỉ đơn giản là sự im ắng đến lạ thường. 'Buồn ngủ thật' Nakroth ngá ngắn ngáp dài. Zephys thấy thế liền tắt chiếc đèn đi khiến căn phòng rơi vào bóng tối. Nakroth bị cơn buồn ngủ kéo đến liền chìm vò giấc ngủ sâu, Zephys không có phản ứng. nh vẫn đứng và nhìn cậu, đôi mắt dịu xuống, lấy cái chăn đắm lên cho cậu đỡ lạnh. Làm xong việc rồi nh lại đi qua chiếc ghế Sofa, bỏ chiếc áo đi rồi vứt lên thành ghế.(Aww boy si tình khiến em điêu đứnggg) Rất nhanh cơn buồn ngủ kéo đến khiến anh chả nghĩ được gì, liền rơi vào giấc ngủ. Mặc dù có chút mơ hồ nhưng anh bết rằng cục nhỏ lại nằm lên người anh nữa rồi, một thân hình nhỏ bé nằm lên trên, hơi nhúc nhích mái đầu vào vùng cơ ngực của anh rồi ngừng lại. 'Chắc lại ngủ mất rồi', anh vòng tay lên phía trên ôm cục bông nhỏ lại, vỗ về vài cái rồi cũng ngủ mất.  

    Bên phía Zata có lẽ không ổn nhât, mặc dù đã có một ít sự cãi nhau nhưng một người trên giường, người còn lại nằm ở ghế cạnh cửa sổ. Laville tức giận nen đã kéo chiếc ghế ra gần cửa sổ, đe dọa Zata nếu không để cậu yên liền nhảy xuống. Sự tức giận của Laville khiên Zata chỉ biết im lặng mà nhìn cậu tóc xanh lấy gối ra chỗ ngủ. Chiếc giường đêm nay thạt rộng làm sao, khôn bị p cũng không bị ôm, vẫn như trước nhưng so lại khó ngủ đến thế. Một sự khó chịu khiến Zata trằn trọc mãi thôi, vẫn là chiếc giường đó, các đồ vật chưa bị thay đổi, cũng chỉ một mình anh như lúc xưa, cái cảm giác lạ lẫm này thật khó chịu. Mặc dù trời không có gió nhưng sao vẫn lạnh thế này? Sự ấm áp đã biến mất khiến Zata ngồi bật dậy, nhìn qua phía bên kia. Laville đx ngủ rồi sao? Câu hỏi chợt ghé qua, cạu ta không bị khó chịu sao? Nhìn ngủ rất ngon mà không cần anh bên cạnh.. Af ra là vậy, là do anh thiếu cậu, thiếu một người quan trọng trên chiếc giường này. Đó là lí do dẫn đến việc anh không thể ngủ chỉ có thể đưa đôi mắt dịu đàng nhìn người kia mà thôi. 
    Anh đi đến bên chiếc ghế, ngồi đó mà nhìn cậu tóc xanh thẫn thờ, đôi mắt dắn chặt vào cậu không rời. Thở dài một hơi, anh liền bế cậu lên và đưa đến chiếc giường ngủ của cả hai. Đặt cục bông màu xanh xuống, tiếp theo cũng leo lên, ôm lấy cậu từ đằng sau. Cậu ngủ ngon đến nổi chả biết anh đang làm gì.

Chỉ Bạo Với Mình Em (Trên Giường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ