Chap 39

206 14 0
                                    

Bây gờ Hayate không muốn để ý lời nói kia, anh chỉ muốn mau mau tìm ra người thương và ôm chầm lấy cậu ấy ngay thôi. Anh không muốn nhớ lại, không muốn ...quá khứ ấy trở lại ám ảnh anh. Hayate vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt anh bắt đầu có chút sợ, đã mấy chỗ rồi mà không thấy bóng dáng người thương, hắn ta muốn điên lên lắm rồi. Màn đêm, ánh trăng vẫn cứ sáng, người thì vội vã tìm, người thì ôm nỗi buồn trong lòng. Trăng thì vẫn vậy, toả sáng một mình, không một ngôi sao bên cạnh, lại có cơn gió nổi lên, cơn gió mạnh và mang cảm giác lạnh. Có lẽ trăng đang đồng cảm cùng họ sao? Chẳng ai biết dược, nhưng con gió này lại giúp Hayate tìm ra cạu ấy. Một người quan trong. Cơn gió thổi qa, Enzo thì vẫn ngước lên nhìn trăng, trăng hôm nay lại có vẻ buồn rầu hơn. Enzo thì vẫn nhìn trong khi Hayate đang vui mừng khi nhìn thấy cạu, nhưng anh không có dũng khí để bước lên. Bước đến bên cậu và giải thích. Cái quá khứ hiến anh phải thu mình, không thể thoát ra. Nhưng cớ sao, anh vẫn muốn đến, muốn đế bên cậu và trao cậu một nụ hôn, muốn mỗi đêm nằm ngủ cùng nhau, muốn nắm tay cậu đi khắp nơi cho tất cả mọi người biết rằng 'Anh rất yêu cậu'. Thật muốn đến bên cạnh mà ôm lấy, dỗ dành cậu, ngắm nhìn gương mặt đã cứu rỗi anh, ánh sáng len lói trong màn đêm. Cũng như trăng, toả sáng trong đêm, nếu đứng cạnh các vì sao, sự toả sáng lại càng khiến nó thêm đẹp, khiến nó lộng lẫy hơn bao giờ hết.

"Enzo.." nghe thấy ai gọi tên mình, cậu quay mặt lại, Hayate nhìn thảng vào cậu. "Muộn rồi, em hãy về với tôi, em hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời, sau này không giấu em chuyện gì cả. Đều nghe theo em" Hayate đưa tay về phía Enzo, ánh mắt mong đợi nhưng cũng len lói sự lo lắng. "Nếu tôi lợi dụng anh?" Enzo lên tiếng rồi cũng ngước mặt lên nhìn ánh trăng, Hayate im lặng. Sự im lặng này khiến Enzo có chút khó chịu, chắc anh ta không thể quên người cũ. Enzo thở dài chuẩn bị kết thúc tất cả. Cậu nhìn xuống con người đang cúi gầm mặt kia, cả cơ thể đi xuống gần người đó. Ơ hình như anh ta đang khóc? Không tin lắm nên Enzo đưa hai tay nâng mặt người kia lên. Trên mặt đúng là có giọt nước mắt, hắnta khóc thiệt sao? "Này tôi đã làm gì anh đâu, sao lại khó thế này" vừa nói cậu vừa lấy tay lau đi nước mắt của anh. Khuôn mặt cũng có phần lo lắng hơn, giờ đây người đang đứng trước mặt cậu, một tên có danh xưng độc ác, mưu mô, bạo chúa mà đang khóc trước mắt cậu sao. 

Hayate vẫn cứ thút thít hiến Enzo khó xử, anh vòng tay ôm cậu và dựa lên vai mà khóc. "Thôi nè, sao phải khóc chứ? Tôi đã làm gì anh đâu" cậu ra sức dỗ đứa trẻ đang mếu máo. "Cậu đừng bỏ tôi nhé" Hayate sau khi khóc xong liền nói, Enzo khó hiểu. "Em muốn lợi dụng tôi bao nhiêu cũng được, muốn tiêu xài hết tiền tôi liền kiếm lại cho em nhiều hơn, muốn sát hại ai tôi sẽ phái người tới, muốn làm gì tôi cũng được đừng bỏ tôi được không". Hayate càng nói anh càn siết cụ chặt hơn hông muốn bỏ ra. "Tại sao anh lại để tôi lợi dụng anh?" " Tại tôi yêu em, tôi say mê em, tôi muốn là người bao bọc, chở che cho em. Muốn cùng em có cuộc sống hạnh phúc. muốn yêu thương em. Muốn cho cả thế giới biết tôi yêu em đến nhường noà, tôi say mê em đến như nào". Enzo đứng người, cậu không tài nào hiểu được người đàn ông này, hắn ta qua sy mê cậu rồi mà hnhf như cậu cũng vậy, cậu cũng yêu hắn. Enzo xoa xoa mái tóc kia "Ngẩng đầu lên nào Hayate", người kia từ từ ngước lên, đôi mắt hoiw sưng lên, khuôn mặt không bị nước mắt làm nhoà đi vẻ điển trai. Enzo đưa tay lên, lau đi vệt nước mắt, hôn lên đôi môi kia. Một nụ hôn tha thứ. 

Đêm đó, không hiểu vì sao mà trên trời, bên cạnh ánh trăng đã xuất hiện thêm một vì sao nhỏ. Chắc nó bị lu mờ đi bởi đêm . Hayate bế Enzo trên tay, anh nâng niu cậu, một món bảo bối không thể bị dơ hay xước, một người quan trọng nên sẽ không bị mất.

Chỉ Bạo Với Mình Em (Trên Giường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ