CHƯƠNG 45

878 27 3
                                    

Để chuẩn bị cho vụ kiện đầu tiên trong đời, Ran Mouri đặt rất nhiều tâm huyết ở trong đó. Thời gian này nghỉ việc, nàng thường đến nhà Azusae để hỏi thăm một số nghi vấn trong lòng, về đến nhà nàng lại điên cuồng nghiên cứu tài liệu, có những vấn đề nàng không hiểu, nàng sẽ cùng Kudou Shinichi thảo luận, tuy rằng không hoàn toàn giúp ích được nàng, thế nhưng nghe được lời động viên của hắn, tinh thần của Ran Mouri cũng trở nên tự tin hơn.
Một ngày trước khi phiên toàn thứ nhất diễn ra, nàng nằm trong vòng tay của hắn, hồi hộp đến mức không ngủ được. Kudou Shinichi cũng không thể ép buộc nàng thiếp đi, những gì hắn làm chỉ có thể là giúp nàng bớt căng thẳng, áp lực.
Kudou Shinichi siết chặt người Ran Mouri, giọng nói như có như không hỏi nàng "Có phải lo lắng đến mức không ngủ được không?".
Nàng ở trước ngực hắn khẽ gật đầu "Lần đầu tiên em lên tòa, em thực sự rất sợ, sợ bản thân sẽ không làm tốt". Sợ sẽ phụ lòng của hắn, sẽ phụ lòng tin tưởng của Azusae.
Kudou Shinichi không an ủi, không động viên, hình như không mấy quan tâm hỏi ngược lại "Năm đó, khi anh thành lập công ty, anh chẳng những làm không tốt mà còn làm những chuyện ngu ngốc, đến mức công ty phải phá sản".
Lần đầu tiên, hắn nhắc đến những năm chinh chiến ở nước ngoài, Ran Mouri tất nhiên hứng thú với vấn đề này, nàng ôm lấy thắt lưng của hắn, không tin tưởng hỏi "Anh sao?". Nàng vốn nghĩ hắn rất thông minh.
Chỉ thấy Kudou Shinichi gật đầu.
Năm đó, hắn đầu tư cổ phiếu, sau đó thành lập một văn phòng lập trình nho nhỏ, kể cả tạp vụ vỏn vẹn cũng tầm mười người, lúc đó tuổi trẻ, suy nghĩ đơn giản, cũng dễ tin người. Ngày đó, Yukiko kiệt sức nằm viện, vừa khéo ngay lúc hắn giao sản phẩm cho nhà đầu tư, vì gấp gáp vào bệnh viện cho nên chiếc đĩa bản quyền chứa chương trình bảo mật dữ liệu hắn giao cho người bạn thân ở bên Mỹ, cuối cùng người ta biến mất không giấu vết với chiếc đĩa kia.
Chiếc đĩa kia, là toàn bộ tâm huyết, sức lực của Kudou Shinichi trong một năm, nhất thời làm sao có thể đúng hẹn giao ra. Thế là hắn phải bồi thường hợp đồng. Số tiền lớn khủng khiếp, cùng với áp lực giải quyết lương của nhân viên, Kudou Shinichi bắt buộc phải tuyên bố phá sản giải quyết vấn đề trước mắt.
Thực ra, lúc đó ông bà Kudou có ý muốn giúp đỡ, chỉ là hắn không đồng ý. Bởi vì, Kudou Shinichi thực sự không cam tâm mà hắn càng muốn tự bản thân bắt đầu lại.
Giọng điệu của hắn rất bình thản, bình thản đến mức Ran Mouri không nghĩ hắn đang nói về bản thân mình "Sao đó thì sao?".
"Anh lại tiếp tục đầu tư cổ phiếu và mở lại văn phòng". Trong vòng sáu tháng, Kudou Shinichi khôi phục lại chiếc đĩa, dĩ nhiên tính năng chỉ có hơn chứ không kém, và tiếp tục mở một văn phòng khác. Lúc này, trong giới thương nhân, bắt đầu xuất hiện độc quyền phần mềm bảo mật của hắn.
Hắn không kiện cáo, chỉ lẳng lặng cho qua. Không biết như thế nào, tài liệu mật của công ty đó nhiều lần bị rò rỉ ra ngoài. Khiến nhiều dự án không thể tiến hành, công ty thua lỗ một số tiền lớn. Người tạo nên phần mềm đó, không thể không chịu trách nhiệm cho sự cố này.
Có một ngày, hắn đem chiếc đĩa bán cho một công ty lớn, địa điểm hẹn gặp là một nơi khá xa thành thị, trên đường đi, hắn bị người khác truy đuổi, nhìn thấy người đến cùng đồng bọn, hắn chỉ khinh bỉ cười một tiếng.
Sau đó, Kudou Shinichi mới biết được, bởi vì bị hacker đột nhập phần mềm, khiến hắn ta phải bồi thường hợp đồng cùng tổn thất của công ty hợp tác, khiến công ty vừa mới thành lập của hắn ta bị phá sản. Không cam tâm, căm phẫn nên tìm hắn trả thù. Thoạt nhiên đã biết, người làm là Kudou Shinichi rồi.
Đám người trấn lột toàn bộ tài sản trong người Kudou Shinichi, kể cả chiếc đĩa, kể cả ví tiền, kể cả điện thoại. Bọn họ còn có ý định giết người thủ tiêu, chỉ là lúc đó đột ngột có người đi qua, cho nên bọn họ cũng chạy mất. Có điều, Kudou Shinichi không còn ngây thơ như trước, ngoài chiếc đĩa kia, hắn còn bản copy để ở nhà.
Đường xa vắng vẻ, trong người không có tiền, cũng không có điện thoại, hắn phải đi bộ một khoảng khá dài. Thỉnh thoảng, cũng có vài xe chạy qua, vậy mà khi hắn cầu cứu, người ta không có lòng tốt giúp đỡ hắn. Cho đến khi, hắn nghĩ bản thân không còn đủ sức đi nữa, thì mới gặp được một người tốt cho đi nhờ.
Lần này, an toàn vượt qua cửa ải, lại gặp phải một cơn khủng hoảng kinh tế. Văn phòng nho nhỏ không trụ được, lần thứ hai phá sản. Mãi đến một năm sau lần phá sản thứ hai, hắn mới mở lại văn phòng và phát triển thành tập đoàn Kudou hiện tại.
"Anh lại đầu tư cổ phiếu và phát triển thành tập đoàn như bây giờ".
"Em được quyền thất bại, được quyền vấp ngã, thế nhưng em không được quyền gục ngã. Cho dù thế nào, em cũng phải kiên cường bước tiếp. Con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Em đã nghe chưa?".
Ran Mouri gật đầu "Nhưng mà em vẫn còn rất lo lắng". Dù gì, đây cũng là vụ kiện đầu tiên trong đời của nàng.
"Ran, em còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội. Không sợ thất bại, chỉ sợ không cố gắng". Hắn không thể cho nàng thành công, cái hắn có thể cho nàng chính là cơ hội để nàng phát huy, khẳng định bản thân mình.
Nghe xong lời của Kudou Shinichi, tuy rằng không hoàn toàn tự tin thế nhưng sợ hãi trong lòng nàng cũng đã vơi bớt phần nào. Đúng vậy, chỉ cần nàng cố gắng hết sức là được.
Tính ra vụ kiện đầu tiên của Ran Mouri không được mấy thuận lợi, nếu không nói là có vô vàn trắc trở. Không nói đến, đối thủ của nàng là luật sư có tiếng trong ngành thì ngay ở phiên tòa đầu tiên đã gặp sóng gió rồi.
Bởi vì vụ kiện quan trọng của Ran Mouri, Kudou Shinichi không đến công ty một buổi để dự phiên tòa đầu tiên này. Hắn cùng nàng đến tòa án.
Đường phố Tokyo đông đúc, xe cộ tấp nập qua lại, tuy rằng di chuyển không nhanh, thế nhưng cũng không đến mức tắc đường không di chuyển được. Hắn canh chỉnh thời gian, có thể đến tòa kịp lúc. Không hiểu như thế nào, chưa đi được bao nhiêu, lại bị kẹt xe, kẹt đến mức hắn không thể di chuyển được một li nào, phía trước là xe, phía sau cũng là một dãy xe chạy dài. Cho dù muốn quay đầu, cũng không thể.
Kudou Shinichi nhìn đồng hồ, sau đó nhìn sang Ran Mouri đang lo lắng bên cạnh. Hắn nắm tay nàng nói "Chúng ta đi bộ".
Nàng hình như bất ngờ nhìn hắn, sau đó cũng gật đầu.
Thế là người ta nhìn thấy một trai một gái sóng đôi bước đi, chàng trai tây trang lịch lãm hòa hợp với cô gái mặc váy công sở tinh tế, cái bóng đen mờ ảo dưới ánh nắng nhàn nhạt như hòa quyện vào nhau.
Ran Mouri đi cao gót, nàng đi không quen, được một lúc thì gót chân truyền đến cảm giác đau, đôi chân cũng mỏi đến rã rời, nếu biết trước, hôm nay như thế này, nàng có chết cũng không đi giày gót cao.
Kudou Shinichi lần nữa nhìn đồng hồ, sau đó nhìn nàng, nhìn ra nét quật cường đáng thương trong con người nàng. Hắn khẽ mỉm cười, nhìn thấy một chiếc xe đạp đậu ở bên cửa hàng ven đường, chợt nảy ra ý định.
Lần nữa người ta lại thấy, chàng trai kia quần áo phẳng phiu, chất liệu thượng hạng vất vả đạp xe chở theo một cô gái xinh đẹp. Trên đường kẹt xe, xe cộ giống như bất động, chỉ có mỗi chiếc xe thô sơ của hắn, bon bon chạy trên đường.
Nhìn đến một hàng trải dài xe bốn bánh, cả một đường dài đều là kẹt xe, Kudou Shinichi mới hiểu được tình trạng ùn tắc này khủng khiếp đến mức nào. Sau đó, hắn cũng biết được một thông tin, nguyên nhân dẫn đến tình trạng giao thông xấu như thế này là do có hai chiếc oto va chạm vào nhau, hai bên đều không nhận lỗi, xảy ra ẩu đả đẫm máu, dẫn đến tình trạng này.
Kudou Shinichi trong lòng nghi ngờ, là vô tình thôi sao?.
Ran Mouri ở phía sau không suy nghĩ được nhiều, trong mắt, trong đầu nàng bây giờ toàn bộ đều là Kudou Shinichi. Nàng nhìn thấy áo hắn ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn chân hắn kiệt lực đạp nhanh để kịp giờ đến toàn án, không nhịn được, nàng siết chặt eo hắn, ngã đầu tựa vào lưng hắn.
Hạnh phúc của nàng, chỉ cần một thứ đơn giản như vầy là quá đủ rồi.
Khi Kudou Shinichi và Ran Mouri đến cũng là lúc cánh cửa phiên toàn từ từ khép lại, bồi thẩm đoàn ở bên trong đang điểm danh luật sư bên biện và bên khống. Chánh án đã gọi tên nàng đến lần thứ hai, vẫn không thấy nàng xuất hiện. Tiếng hô hào, thì thầm xung quanh ngày một lớn, không ít lời nói bàn tán cho rằng nàng sợ thua nên bỏ cuộc, lời nói mỉa mai, ánh mắt khinh thường không che giấu tràn ra khắp phiên tòa.
Azusae hướng ánh mắt già nua của mình về cánh cửa toàn án đang dần thu hẹp, tâm lạnh dần theo điểm nhỏ đường sáng duy nhất còn lại.
Đúng lúc tòa án hô tên nàng lần thứ ba, thì thân ảnh mảnh mai nhưng không yêu đuối, ánh mắt kiên định, phong thái tự tin, Ran Mouri từ từ đi vào. Cúi đầu xin lỗi hội đồng tòa án vì sự cố lần này. Đồng thời, nàng cũng hướng ánh mắt tự tin về Azusae, âm thầm tiếp sức sự tự tin cho bà.
Vụ án của Azusae được xử trong hai phiên toàn. Ở phiên tòa đầu tiên, không ngoài dự đoán của Ran Mouri, Yuki trình lên tòa án bảng giám định thương tích, hình ảnh nàng ẩu đả với cô ta, hình ảnh rõ ràng sắc nét, chỉ chụp vào những lúc trọng điểm như là nàng túm tóc, như là nàng thúc mạnh vào người Yuki, tuyệt nhiên cô ta là bộ dạng cam chịu mà nàng chính là người gây sự, vừa nhìn đã biết sắp đặt rồi.
Nàng nghe cô ta nói "Vì sợ thua kiện nên luật sư bên khống, tức Ran Mouri tìm cớ hành hung, gây thương tích cho luật sự bên biện, nhận thấy đây là hành vi cố ý và vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Đề nghị chánh án tước quyền biện hộ của luật sự bên khống, Ran Mouri".
Kudou Shinichi ngồi ở dưới phiên tòa lắng nghe, hắn ngược lại rất bình tĩnh, chỉ cảm thán trong lòng một câu thông minh.
Bên dưới tiếng xì xào bàn tán vang lên.
Chánh án ngồi ở phía trên cẩn thận suy xét từng bằng chứng, suy nghĩ một hồi, ông kề sát vào micro nói "Nhận thấy chứng cứ rõ ràng, tòa tuyên bố....". Cũng không hỏi qua nàng có lời giải thích nào không, liền muốn kết tội.
Azusae trong lòng lo lắng trào dâng, nếu Ran Mouri bị tước quyền biện hộ, bà căn bản không tìm được người thứ hai. Kudou Shinichi hơi nhíu mày, vị chánh án này, nếu hắn đoán không lầm là bị Hyura mua chuộc rồi, vì vậy mới ra tay nhanh như vậy.
Thực ra, Kudou Shinichi cũng từng có ý định sẽ đi cửa sau giúp nàng, nhưng mà hắn biết Ran Mouri sẽ không thuận, hơn nữa hắn muốn nàng tự phát triển trên khả năng của mình mà không phải dùng những biện pháp hèn hạ như vậy. Những thứ này, vốn không thể bền vững được.
Kudou Shinichi nhìn thấy Ran Mouri đứng ở trên kia, vẫn bình tĩnh và âm trầm như cũ. Sau đó nàng giơ tay, nói thật lớn để mọi người nghe thấy "Kính thưa chánh án, tôi Ran Mouri có đôi lời muốn biện hộ". Nàng nặng biết nhẹ, biết người kia bị mua chuộc nhưng cũng không vạch trần, tranh thủ cơ hội để giải oan cho mình.
Vị chánh án nghe tiếng xì xào xung quanh, cũng nhìn thấy ánh mắt theo dõi của mọi người, ông trầm tư một chút, nếu bây giờ ông khăng khăng định tội, tất cả đều nghi ngờ, cũng không thể lộ liễu như vậy được, thế là đành nói "Tòa cho phép nói".
Sau đó Ran Mouri đưa lên bản giám định thương tích của bản thân, có xác nhận của bệnh viện, ngày giám định cùng một ngày với kết quả của Yuki, sau đó nàng còn đưa phát lên màn hình lớn một đoạn video, tuy không nghe được cuộc trò chuyện nhưng rõ ràng thấy được Yuki là người gây sự trước mà nàng cũng bị cô ta đánh trả quyết liệt.
So với hình ảnh của Yuki, đoạn video này chân thực và đáng tin hơn nhiều.
Thực ra đoạn video này là do một người đi đường thấy đánh nhau nên livestream trên nền tảng mạng xã hội để câu view, lúc hắn đi đến nghe tiếng ồn ào xung quanh thì vô tình thấy được, sau này liền thu thập giúp nàng.
Tiếng xì xào, bàn tán bên dưới ngày một tăng khi phát hiện luật sư bên bị nói láo và cắt ghép chứng cứ. Lúc này vị chánh án gõ lên bàn ba tiếng, uy quyền hô "Im lặng, im lặng" thì mới không nghe tiếng bàn tán xì xào nữa.
Không ngờ Ran Mouri có chuẩn bị trước, sắc mặt Yuki đỏ ngầu, hai tay nắm chặt không che giấu tức giận tràn ra. Cho dù không muốn, cô ta vẫn phải chấp nhận kết quả tòa đưa ra "Nhận thấy bản chất cuộc ẩu đả chỉ là xung đột cá nhân của luật sư bên biện và luật sư bên khống, không liên quan đến vụ kiện hôm nay. Tòa tuyên bố luật sư bên khống, Ran Mouri không bị tước quyền biện hộ, phiên toàn vẫn diễn ra theo quy định". Kết thúc là ba tiếng gõ quyền lực.
Đầu tiên là luật sư bên biện được quyền hỏi trước, sau đó là đến luật sư bên khống tra hỏi. Sau khi luật sư bên biện hoàn thành phần lấy thông tin từ nhân chứng thì vụ kiện có thể tóm tắt như sau: Thời gian tử vong của Chiko Itou là khoảng 14h30 đến 14h40, nguyên nhân cái chết do bệnh tim tái phát. Theo hiện trường vụ án thì có vô số thuốc rơi vãi dưới nền, phía cảnh sát đưa ra kết luận do không uống kịp thuốc ngăn chặn cơn đau, là nguyên nhân chính gây tử vong.
Khoảng 14h, có hai người bước vào văn phòng, một là Hyura Wanatabe, hai là trợ ký của Chiko, Jiro Ishida. Mục đích đi tìm Chiko là thảo luận di chúc thừa kế tài sản. Đến 14h15 thì rời khỏi văn phòng, di chúc cũng được lập trong lúc này. Tức trước khi Chiko chết 5phút.
Sau đó 2h20, Hyura có một cuộc phỏng vấn cho tạp chí kinh tế W, đoạn băng ghi hình và nhân chứng đều cho lời khai đồng nhất. Trong lúc Chiko tái phát bệnh tim, trong phòng không có một ai. Và bản di chúc, có giám định chữ ký của bên bộ phận pháp y, xác nhận là chữ ký của Chiko Itou.
Những thông tin cơ bản và không có sơ hở, Ran Mouri không hỏi lại. Suy nghĩ được vấn đề gì đó, nàng gọi bác sỹ chuyên khoa tim mạch, cho một số thông tin khác.
Ran Mouri cầm cây viết trên tay, đi đến trước mặt vị bác sỹ già, vị bác sỹ này là viện trưởng của một bệnh viện tim mạch nổi tiếng Tokyo, kiến thức, kinh nghiệm không có gì phải nghi ngờ.
Sau một hồi vòng vo hỏi nơi công tác, kinh nghiệm, chuyên môn để mọi người cùng nắm thì nàng mới đi vào vấn đề "Xin hỏi bác sỹ, nguyên nhân để một người có thể tái phát bệnh tim là gì?".
Vị bác sỹ đẩy gọng kinh của mình lên, rồi từ tốn nói "Có rất nhiều nguyên nhân khiến bệnh tim của một người tái phát, như không uống thuốc đều đặn, uống nhiều rượu bia, chế độ ăn uống không hợp lý. Ngoài ra, stress hay bất ngờ gặp cú sốc tinh thần lớn cũng là một trong những nguyên nhân khiến bệnh tim tái phát".
"Như vậy từ nguyên nhân cái chết của Chiko Itou, không loại trừ có người cố tình tạo cú sốc tinh thần để hãm hại ông ấy?". Ran Mouri đưa ra suy đoán.
Lúc này Yuki đứng dậy lên tiếng "Phản đối, phản đối luật sư bên khống đưa ra suy đoán không có căn cứ".
Nàng nhìn bộ dạng xinh đẹp nhưng nóng vội của Yuki, sau đó nhìn sang chánh án trầm tĩnh nói "Thưa quý tòa, tôi không đưa ra suy đoán không có căn cứ, tôi đang khai thác thông tin phục vụ cho vụ kiện".
"Phản đối vô hiệu". Chánh án gõ lên ba tiếng Cộc, Cộc, Cộc đưa ra quyết định.
Ran Mouri lại tiếp tục nói "Vậy bác sỹ cho tôi cũng như mọi người ở đây được biết, thời gian để một người từ lúc tái phát bệnh tim đến khi mất đi là bao lâu?".
Ông bác sỹ dường như không cần suy nghĩ, cũng không giải thích lan man, trả lời đúng trọng tâm "Nhanh nhất là mười phút, tùy theo tình hình bệnh trạng nặng hay nhẹ".
"Theo như tình trạng bệnh của Chiko Itou, thời gian để ông ấy tử vong là bao lâu?".
"Bởi vì bệnh của Chiko Itou phát triển nhanh và khá nặng nên mất khoảng 10 phút". Tức là thời gian phát bệnh khoảng 2h20 phút.
"Trong lúc bệnh tim tái phát, tinh thần đầu óc của người đó có thể được coi là minh mẫn không? Có khả năng kiểm soát hành vi của mình hay không thưa bác sỹ".
"Trong lúc bệnh tim tái phát, cơ thể người bệnh hoàn toàn không khống chế được". Ông bác sỹ lúc này tự nhiên trả lời lan man. Thấy vậy nàng nghiêm giọng nhắc lại "Bác sỹ chỉ cần nói có hoặc không?".
Kết quả thật đúng ý, nàng nghe được từ "Không", thì mỉm cười trong lòng.
Ran Mouri đi đến bàn làm làm việc của mình, đối diện với ông bác sỹ hỏi một câu cuối cùng "Còn một câu cuối cùng tôi muốn hỏi bác sỹ, nếu như có người cố tình gây cú sốc tinh thần cho bệnh nhân, thì thời gian chậm nhất bệnh tim tái phát là bao lâu?".
"Đối với tình trạng bệnh của ngài Chiko, chậm nhất là ba phút".
Một lần nữa, giọng nói của Yuki lại vang lên "Phản đối, phản đối luật sư bên khống đưa ra những suy đoán vu khống, không có căn cứ". Hyura rời khỏi phòng của Chiko là 2h15, nếu thực sự có cố tình gây sốc của ông ấy thì cũng là 2h18 phút, mà thời gian phát bệnh là 2h20 phút. Tất nhiên không thể rồi.
Nàng lại tự biện hộ cho hành động của mình "Tôi không vu khống, tôi có bằng chứng tin rằng, con trai của thân chủ tôi, Chiko Itou bị người khác cố tình hãm hại, gây ra cú sốc tinh thần làm nguy hại tính mạng của ông ấy".
Chánh án gõ lên ba tiếng uy quyền "Phản đối hữu hiệu, đề nghị luật sư bên khống không đưa ra những suy đoán không có bằng chứng".
Quả thực những phỏng đoán của bản thân đều là chủ quan của cá nhân nàng. Không bị Yuki phản đối mới đúng là lạ...Ran Mouri không còn gì để hỏi, phiên tòa thứ nhất này liền kết thúc.
Thực ra ở phiên tòa này mà nói, chủ yếu là Ran Mouri hoạt động não bộ, tìm ra bằng chứng sơ hở để lật người tình thế, còn về phía bên bị, tức là phía Yuki, lời khai hoàn hảo, từ thư ký đến anh ghi hình cho tạp chí W và tất cả các camera ghi lại, hoàn hảo đến mức làm người khác nghi ngờ. Chẳng qua Ran Mouri vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt, nên ở phiên tòa này, nàng chỉ là nắm bắt thông tin và thăm dò mà thôi.
Năm ngày sau, phiên tòa quyết định sẽ tiếp tục.
Thấy Ran Mouri từ trong bước ra ngoài, hắn đi đến cầm tập hồ sơ thay nàng, khen ngợi "Hôm nay em làm tốt lắm".
Lúc này bà Azusae cũng từ xa đi tới, tuy rằng nàng biểu hiện tốt, nhưng bà cũng không biết khả năng thắng là bao nhiêu. Bà lo lắng hỏi "Ran, có khả năng thắng không cháu?".
Nàng không dám chắc chắn, vừa định lắc đầu thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của người đối diện, cuối cùng nuốt lời định nói vào lòng, an ủi nói "Con sẽ cố gắng hết sức".
Lúc này bắt gặp Yuki và Hyura đi ngang qua, bọn họ nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt cùng châm biếm nói "Không biết tự lượng sức", cuối cùng mới rời đi.
Khi đi ngang Kudou Shinichi, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của hắn, người này đúng tài giỏi, đại nạn như vậy vẫn không chết, sau đó ông ta khẽ cười khẩy một cái rồi thôi.
Ông ở thương trường bao nhiêu năm, không lẽ dễ dàng bị hai đứa con nít ranh này đánh bại sao?. Đúng là quá khinh thường ông rồi.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ