CHƯƠNG 7 [H - 18+]

15K 150 24
                                    

Kudou Shinichi nằm mơ.

Hắn thấy hai người ngọt ngào hôn môi, nụ hôn sâu lắng mà khát vọng. Qua thật lâu cũng chưa dừng lại. Sau đó, tỉnh giấc đã thấy bản thân nằm trên giường.

Hôm qua hắn uống rất nhiều, đầu đau như búa bổ, không thể nhớ bản thân đã về bằng cách nào, duy giấc mơ kia khắc sâu như vậy, muốn đuổi cũng đuổi không đi.

Kudou Shinichi luyến tiếc sờ lên môi của mình, cảm giác chân thật như vậy, chân thật đến mức cứ nghĩ đã từng hôn qua nàng, chỉ là trong lòng vô cùng hiểu rõ, Ran Mouri sẽ không có khả năng như thế.

Hắn mỉa mai nở nụ cười rồi bước xuống giường, nhìn thấy Ran Mouri co ro nằm dưới đất. Trong lòng không khỏi xót xa, cuối cùng đưa tay ôm nàng đặt lại giường.

Cảm giác quen thuộc như thế!

Kudou Shinichi ngồi ở bên cạnh, ánh mắt trầm trầm làm như suy nghĩ cái gì, cuối cùng lại một lần nữa sờ lên môi mình, trong miệng làm như vẫn còn hương thơm tản mát toát ra từ miệng của nàng, lần đầu tiên chạm vào bờ môi ấy, khắc ghi đến tận đáy lòng. Chân thật như vậy, rốt cuộc chỉ là mộng xuân mà thôi.

Kudou Shinichi lại sờ vào môi Ran Mouri, vẫn mềm mại mà mê người như thế. Không nhịn được, hắn cúi đầu âm thầm in dấu lên môi nàng. Cố tình bất động vài giây chờ phản ứng của nàng.

Ran Mouri làm như quen thuộc chỉ khẽ ưm một tiếng, sau đó vẫn im lìm ngủ, không phát hiện ra bất thường. Điều này, làm Kudou Shinichi bất ngờ.

Trước kia không phải chưa từng có ý định hôn nàng nhưng cứ mỗi lần như vậy Ran Mouri chỉ tìm cách thoái thoát, né tránh. Sau đó, hắn len lén nhân lúc nàng ngủ, thử hôn vào má. Lần đầu tiên hôn, nàng liền tỉnh giấc. Không biết như thế nào, từ lần thứ hai nàng mới không tỉnh giấc nữa.

Kudou Shinichi mang theo một bụng khó hiểu đi vào phòng tắm. Hồi lâu bước ra, hắn nhìn Ran Mouri vẫn còn mê ngủ, sau đó mỉm cười mang theo ý vị thâm trường khép cửa lại.

Ngày kia cùng hắn thân mật hôn môi, Ran Mouri tự nhắc bản thân, không được dao động nữa.

Sớm chiều cùng hắn đi làm, đến ngày vẫn đi ra ngoài. Nhưng thái độ của nàng so với trước kia còn lạnh lùng hơn.

Kudou Shinichi biết nhưng lại giả vờ, hắn vốn không thể ép buộc hay cầm dao kề cổ nàng nói "Không cho phép em lạnh lùng với anh nữa".

Hôm nay là cuối tuần.

Như cũ, hai người sẽ ra ngoài đi dạo chỉ là hôm nay Kudou Shinichi phải đi party mừng hai mươi năm thành lập của tập đoàn tài chính Hattori nên dời lại.

Ran Mouri tất nhiên không phản đối, nếu không nói là vui mừng. Nàng không muốn tiếp xúc với hắn.

Sau đó, hắn nhận được điện thoại đi ra ngoài. Thật lâu vẫn chưa về.

Đến giờ, hắn vẫn không thấy đâu. Thế là, ông bà Kudou đi thay hắn.

Ran Mouri ở nhà một mình, căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo đến nao lòng. Nội tâm tự nhiên nhớ đến căn nhà nhỏ trước kia, ấm áp tự do như vậy. Lúc đó, cuộc sống muôn vàn khó khăn cũng có một nơi để về, bây giờ ngay cả nơi được gọi là nhà, cũng khiến người ta không thể hít thở.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ