CHƯƠNG 30

1.6K 59 6
                                    

Ran Mouri đến tìm Kudou Shinichi, thế nhưng hắn bận bịu gì đó, không có ở văn phòng.

Lễ tân thông báo, trong lòng ảo não muốn trở về, sau đó lại nhớ đến lời nói của Sara "Hãy thử một lần bước vào thế giới của anh ấy, biết đâu chị sẽ thấy bất ngờ". Vì vậy, Ran Mouri quyết định lên phòng làm việc của hắn ngồi chờ.

Lần đầu tiên nàng xuất hiện ở công ty, đa số mọi người nhìn thấy nàng đều mỉm cười chào hỏi, Ran Mouri bất ngờ, cũng là không hiểu được, nàng nhớ cơ hội những người kia nhìn thấy nàng là ở lễ cưới, qua lâu như vậy, không thể nào còn có thể nhận ra.

Thư ký mở cửa đưa nàng vào phòng làm việc của hắn.

Phòng làm việc của hắn rất đơn giản, chỉ có duy nhất một bộ ghế sofa dùng để tiếp khách cùng một bàn làm việc. Trên đó, có một máy vi tính.

Nàng chậm rãi đi đến gần, đã thấy trên bàn rất bừa bộn, giấy tờ chất đống thành từng sấp, không theo thứ tự, một số lại bị hắn vô tình vo tròn ném lung tung. Hơn hết, thứ làm Ran Mouri chú ý vẫn là tấm ảnh đặt ở trên bàn làm việc kia.

Bức hình không lớn, vừa vặn thích hợp với không gian của bàn làm việc, được đặt vào khung rất cẩn thận, lớp kính bóng loáng, không thấy vươn một hạt bụi, dường như rất được hắn nâng niu, cho nên sạch sẽ như vậy.

Ran Mouri cẩn thận đưa mắt nhìn, nhìn đến trước mắt mờ ảo không thấy gì, chân nàng mềm nhũn ngã lại ghế ngồi. Nàng làm sao không nhận ra, đó là ảnh cưới của hai người. Bởi vì, lễ cưới vội vàng tổ chức cho nên không có thời gian chụp ảnh mà đối với nàng khi đó, nàng cũng không muốn. Vì vậy, bức ảnh kia là hình ảnh ở lễ đường, nàng câu lấy tay hắn, mỉm cười cùng hắn bước vào lễ đường.

Trong nụ cười đó, không nhìn thấy một chút gượng ép nào. Ran Mouri thậm chí không nhớ bản thân đã cười hạnh phúc như vậy. Có lẽ bởi vì mới cùng hắn trải qua thời khắc sinh tử, cho nên nàng dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình.

Ran Mouri cầm lấy bức ảnh, miết nhẹ ở khuôn mặt điển trai của hắn, trong hình hắn không cười, thế nhưng đáy mắt kia, không có lạnh lẽo, mà là một chút mãn nguyện. Những tấm hình này, nàng thậm chí còn chán ghét không muốn nhìn đến, vậy mà hắn trân trọng đặt ngay bàn làm việc của mình.

Chợt hiểu ra, vì sao những người ở đây có thể nhận thức nàng, thì ra...thì ra là hắn. Mục đích của hắn là gì, Ran Mouri thực không dám nghĩ đến.

Bị suy đoán của bản thân làm cho dọa sợ, nàng thẩn thờ nhìn về phía vô định, trong lòng quá đỗi mong lung và chới với, nàng ôm chặt tấm hình trong ngực, chỉ mong có thể bám víu vào một thứ nào đấy, để bản thân có thể tỉnh táo suy nghĩ, để không bị chìm sâu trong những vọng tưởng của riêng mình.

Cẩn thận suy xét mọi thứ, Ran Mouri chợt nhận ra, kể từ lúc nàng chấp nhận đến tìm thì chuyện hắn có ngoại tình hay không đã không còn quan trọng, trong thâm tâm nàng đã tha thứ cho hắn rồi.

Nàng nhớ rất rõ từng câu, từng chữ của Sara, cô ấy bảo nàng hãy thử bước vào thể giới của hắn, bảo nàng một lần chân chính cảm nhận tình cảm của hắn. Ran Mouri không hoàn toàn tin tưởng Sara, tám năm trước nàng ở trong vỏ bọc, không dám bước ra đối mặt với tình cảm của hắn, tám năm sau, Ran Mouri đã thay đổi, nàng muốn biết, thực ra hắn đã trải qua những gì, thực ra hắn có phải như lời Sara nói hay không?.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ