CHƯƠNG 21

1.1K 53 6
                                    

Sami mỉm cười trong lòng lại giận, hét lớn "Chỉ bằng một hộp cơm bẩn thỉu của mày".

"Bẩn thỉu", hai từ này giống như giọt nước tràn ly, Ran Mouri không nhịn nữa, đi tới gần Sami, một tay tát mạnh vào một bên má của cô ả, phút chốc dấu tay in hằn lên làn da trắng noãn.

"Tao không những tát mày mà còn đánh mày". Ran Mouri nói thầm trong lòng.

Sau đó liền thấy một màn ẩu đã kịch liệt xảy ra, Ran Mouri như có thú hoang, điên cuồng túm tóc Sami, lợi dụng bất cứ cơ hội nào, đánh được liền đánh.

Bốn nữ sinh cùng nhóm Sami, trong lòng hoảng sợ thế nhưng rất có nghĩa khí xông vào túm tóc Ran Mouri, phút chốc trước dãy hành lang, nữ sinh đánh nhau kịch liệt.

Người bên ngoài vẫn bộ dạng xem kịch vui, không ai xen vào, cũng không thông báo cho ban giám hiệu.

Kudou Shinichi bước ra từ phòng hiệu trưởng, cứ nghĩ là sẽ nhanh chóng kết thúc, không ngờ dây dưa chỉ còn vỏn vẹn mười phút. Trong lòng không nhịn được, nghĩ tới Ran Mouri, không lẽ vẫn còn ngốc nghếch ngồi ở đó đợi hắn đến chứ.

Nghĩ đến liền muốn nhìn thấy mặt, tự nhiên cước bộ cũng nhanh hơn.

Đi qua hành lang lớp học, đám đông xung quanh ồn ào, hắn khẽ cau mày, có lẽ là một ẩu đả của nữ sinh chứ gì. Chuyện này xảy ra mỗi ngày, không biết ban giám hiệu làm ăn cái gì nữa.

Kudou Shinichi đi ngang cũng không ai để ý.

Nóng lòng muốn thấy Ran Mouri, hắn cũng không quan tâm đi nhanh lướt qua.

Ran Mouri tóc tai xốc xếch, trên má như cũ dấu tay in dấu lên nhau, ngoài ra còn có nhiều vết cào chồng chéo đo đỏ, khoé môi bị rách đến tươm máu, làn da trắng mịn, lại in dấu như vậy, nhìn có chút dữ tợn.

Ánh mắt nàng đỏ ngầu nhìn Sami đắc ý tiến về phía mình. Thế nhưng Sami cũng không khá hơn là bao, trên tay, trên mặt có vô số vết cào, da đầu đau nhức không chịu được, còn có phần tóc phía trước bị Ran Mouri nắm đến hói một nhúm rồi.

Mẹ kiếp...Sami đã xem thường Ran Mouri.

Bốn người kia cũng bầm dập không chịu được. Ngay cả quần áo, đôi chỗ đã rách rưới.

Sami bình thường rất xem trọng vẻ ngoài, nay vì bị Ran Mouri túm đánh, không màn gì cả, chỉ muốn trả thù, trả thù cho nhúm tóc tội nghiệp của cô ả.

Nàng bị hai người kềm chặt, không thể chạy thoát.

Được! Đến, nàng tiếp hết.

Sami va phải ánh mắt của Ran Mouri, có chút sợ sệt, nếu như so sánh, Ran Mouri bây giờ rất giống một con sói hoang, cặp mắt sắt bén âm thầm lại chăm chú theo dõi con mồi, tuỳ thời đều có thể phóng ra ăn sạch.

Tự nhũ trong lòng, đi tới bên cạnh Ran Mouri, nắm lấy cằm nàng nói "Mày gan lắm Ran Mouri, đến tao mà mày cũng dám đánh".

Mẹ nó! Nói chuyện cũng đau.

Ran Mouri liếm máu bên khoé môi, mùi tanh xộc vào mũi làm nàng thanh tỉnh, sau đó một ngụm nước bọt màu đỏ phun thẳng vào mặt Sami.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ