Sau ngày hôm đó, Ran Mouri không nhìn thấy Kudou Shinichi. Hắn đi làm lúc nào, về lúc nào, nàng không quan tâm, cũng không để ý đến. Nàng không muốn chung đụng với hắn, ngay cả nhìn thấy mặt cũng không, những ký ức kinh hoảng đêm hôm đó ám ảnh nàng, làm nàng không thể an tâm khi đối diện với hắn.
Hợp đồng không còn nữa, muốn chấm dứt chỉ còn ly hôn, Kudou Shinichi tất nhiên sẽ không đồng ý. Vốn dĩ, nàng nghĩ bản thân sẽ tự mình giải thoát cho cả hai, để nàng bỏ đi là tốt rồi. Chẳng qua, Kudou Shinichi vẫn là quá cao tay.
Hắn không đưa nàng đi làm, đều đặn có hai vệ sĩ thay hắn làm nhiệm vụ kia. Đưa nàng đi làm, đến giờ tan tầm chở về, đều đáng nói nhất là, khi nàng làm việc ở văn phòng, bọn họ cũng không trở về, thầm lặng ở trước văn phòng giám sát nàng, ngay cả nàng muốn đi dạo hay mua sắm, cũng không thể tự do.
Bên ngoài gọi là bảo vệ, thế nhưng thực tế là giam lỏng không cho nàng cơ hội trốn thoát mà thôi.
Ran Mouri bị hắn giam lòng, cuộc sống vốn nhàm chán nay càng buồn bực, vì vậy nàng thường dạo trung tâm mua sắm, mua thật nhiều đồ đắt tiền, hoặc đi ăn sơn hào hải vị ở những nơi sang trọng, chỉ muốn tiêu thật nhiều tiền của hắn để bù đắp tổn thất tinh thần cho nàng trong những ngày này.
Có một ngày, nàng đi mua sắm cho mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện, bất ngờ gặp mặt một người, người này nhìn như đã từng nhìn thấy qua, thế nhưng cũng không biết gặp qua ở chỗ nào.
Người kia nhận ra nàng, còn chào hỏi. Sau đó, nàng mới biết được cô gái kia Sara, bạn hồi nhỏ của hắn, cũng là cô gái xinh đẹp nàng bắt gặp đi cùng hắn khi đi làm thêm ở New Moon. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy có nét tương tự trong hình mà mẹ hắn cho nàng xem khi vừa cưới.
Sara mời nàng ăn cơm, cuộc sống kể từ khi có hai anh chàng đẹp trai cao to theo bảo vệ ngày càng nhàm chán, cho nên nàng cũng đồng ý.
Giết thời gian cũng tốt!
Hai người ở trong một nhà hàng sang trọng, Sara nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đẹp trai đứng ở phía xa không ngừng hướng mắt về phía Ran Mouri thì hỏi "Hai người kia là để bảo vệ an toàn cho chị sao?".
Ran Mouri không cần nhìn theo hướng mắt của Sara cũng biết hai người kia là người nào, vốn không muốn nói nhiều nên nàng chỉ chậm rãi gật đầu.
Cách nói đúng nhất vẫn là là giám sát, giam lỏng.
Sara có mái tóc dài đen tuyền đúng kiểu truyền thống, đôi mắt màu nâu to tròn, long lanh giống như mắt mèo vậy, khi cười còn có một đồng tiền nữa. Vừa cho cảm giác gần gũi, thân thiện, lại có chút hiếu khách, nhiệt tình.
Cô vận một bộ váy màu làm đơn giản, không quá cầu kỳ. Vừa tôn lên khí chất sang trọng lại trẻ trung. Tổng thể lại toàn bộ hoàn toàn không nhìn ra Sara là cô gái hiện đại sinh sống ở nước ngoài.
Ran Mouri nhìn bàn tay mềm mỏng nhấc ly trà đưa lên miệng của Sara, không khỏi cảm thán có khí chất từ sâu trong con người, mỗi cái nhấc tay đều toát lên vẻ cao quý, sang trọng.
Sara từ tốn uống một ngụm trà, hình như vừa nói cho nàng nghe, lại giống như tự nói với chính mình "Đúng rồi!. Người kia vẫn còn chưa bắt được, có người bảo vệ cũng an toàn hơn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANH
Fanfiction* Author: Sunie * Parings: Từ lúc bắt đầu viết truyện đến nay, mình chỉ viết mỗi một couple. Đúng là nhàm chán. Còn về truyện này, đọc xong là biết thôi. * Truyện sáng tác dựa trên nhân vật truyện Detective Conan của Gosho Aoyama * Truyện khá là dài...