CHƯƠNG 28

1.3K 56 6
                                    

Ran Mouri nằm mơ, nàng mơ thấy bản thân trở về tám năm về trước, nàng ở sân thượng của trường, bi ai tạm biệt hắn. Khoảng thời gian khó khăn đó, nàng không biết bản thân đã trải qua như thế nào, chỉ biết cho dù có chết, nàng cũng không muốn nhớ lại.

Cuối cùng, vì sợ hãi mà tỉnh dậy. Đã thấy Kudou Shinichi nằm phục ở bên giường mà thiếp đi, bàn tay lại siết sao nắm lấy tay nàng, giống như sợ nàng sẽ chạy mất vậy.

Ran Mouri nhìn hắn, nhìn ngũ quan như tượng tạc kia, trong lòng xót xa không thôi, vẫn là Kudou Shinichi, vẫn là Reika Yotsui, vẫn là vụng trộm sau lưng. Còn nàng, nàng có còn là Ran Mouri của những năm về trước hay không?.

Đầu nàng có chút đau, cũng không muốn nghĩ nữa.

Ran Mouri tháo tay của hắn ra, bàn tay này rất ấm áp, rất vững trải, rất an toàn, vì vậy nàng không muốn, chỉ sợ bản thân nhỏ bé bị những ảo tưởng kia nuốt chửng mất.

Kudou Shinichi bị động tĩnh của nàng làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy nàng mở mắt nhìn hắn, trong lòng vui mừng không thôi, một lúc kia, nàng ngất xỉu làm quá mức hốt hoảng, chỉ sợ nàng có mệnh hệ gì.

Sau đó bác sỹ nói, nàng chỉ là không được nghỉ ngơi nên mới ngất đi.

Hắn nói "Em cảm thấy thế nào?".

Cả thân thể nặng nề, Ran Mouri khó khăn ngồi dậy, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của hắn, thờ ơ nói "Tôi có chuyện muốn nói với anh".

Kudou Shinichi cũng mường tượng ra được vấn đề Ran Mouri sẽ nói rồi, hắn không quan tâm nàng sẽ nói gì, sẽ trừng phạt hắn ra sao, hiện tại hắn chỉ lo cho sức khỏe của nàng, nhìn hốc mắt thâm đen kia kìa, làm sao an tâm được.

Hắn cẩn thận đắp chăn cho nàng, cuối cùng mới nói "Muốn nói gì cũng được, ăn xong rồi hẵng nói".

Sau đó, hắn mở cửa ra ngoài. Hồi lâu bưng vào bát cháo nghi ngút khói. Dưới ánh nhìn cưỡng ép và chăm chú của Kudou Shinichi, Ran Mouri cũng khó khăn ăn hết.

Nàng phải thừa nhận, sau khi ăn hết bát cháo kia, thân thể có phần hồi sức.

Tranh thủ lúc Kudou Shinichi ra ngoài lấy thuốc, Ran Mouri lục tìm trong vali hợp đồng lần trước, thế nhưng nàng tìm mãi, thế nào cũng không thấy.

Trong lòng vừa nghi hoặc vừa khó hiểu thì giọng nói âm trầm ở phía sau vang bên tai "Em đang tìm gì vậy?".

Cả thân thể nàng giật mạnh một cái, tựa như đang làm chuyện sai trái bị người khác bắt gặp. Ran Mouri xoay lưng thì nhìn thấy hắn để ly nước cùng số thuốc ở đầu giường.

Không có cũng không sao!. Dù gì nàng cũng nhớ.

Ran Mouri ngồi trở lại giường, cũng chưa kịp mở miệng, đã nghe giọng nói đều đều của hắn "Em đang tìm cái này sao?".

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, không rõ cảm xúc, rơi vào tai làm người ta khiếp sợ không thôi.

Nói xong chìa bản hợp đồng ra trước mắt Ran Mouri.

Nàng đưa tay nhận lấy thì hắn bất chợt thu tay, giật tờ giấy đó về.

"Để làm gì?". Vừa nói hắn vừa đưa số thuốc tới bên miệng nàng, Ran Mouri bướng bỉnh xoay người không muốn uống, hắn bá đạo nắm lấy cằm của nàng, bàn tay to lớn ép miệng của nàng, cưỡng ép đẩy số thuốc vào trong.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ