CHƯƠNG 35 [18+]

5.1K 82 10
                                    

***Phần này nhiều hơn các phần trước nhiều nhé!!!

Buổi tối trở về, Kudou Shinichi bí mật nói có chỗ này hay ho muốn dẫn nàng đi. Vậy mà hắn dẫn nàng đến một nhà hàng phương Tây, kiến trúc hiện đại lại rất sang trọng. Người qua kẻ lại tấp nập, ai nấy đều là viên chức cấp cao hoặc giám đốc, chủ tịch tập đoàn lớn. Cho dù là ai, đều là kẻ lắm tiền.

Phụ nữ váy áo sang trọng, đắt tiền, xinh đẹp đi vào.

Ran Mouri chần chừ không muốn vào, hắn nói đã đặt phòng trước rồi. Thấy vậy, nàng để mặc Kudou Shinichi nắm tay bước vào.

Có nhân viên dẫn hai người vào phòng, đặt trong đó có một chiếc bàn dài bằng gỗ sang trọng, màu sắc hào nhoáng, bóng bẫy, y như cách trang trí của căn phòng này, phía trên là một chiếc đèn chùm như một viên dạ minh châu, lung linh màu sắc.

Gọi món xong, rất nhanh thức ăn đã được mang lên.

Ran Mouri vốn nghĩ đây chỉ là một bữa ăn bình thường, không có gì đặc biệt, cho đến khi bữa ăn còn dang dở thì đèn trong phòng đột ngột tắt ngúm. Nàng bất ngờ hô nhẹ một tiếng.

Trong phòng tối om, làm nàng có chút không quen và bức bách, nghe đến hơi thở của Kudou Shinichi ngay bên cạnh, Ran Mouri được trấn an một hồi.

Kudou Shinichi định đi tới cạnh nàng thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó mới biết được mạng lưới điện của dãy phòng này có vấn đề, họ đem vào cho hai người nến. Có điều, khi nàng cùng hắn gấp gáp rời khỏi, nàng mới biết được, thực tế tất cả đều là kế hoạch của hắn, mạng lưới điện có vấn đề gì đó, đều là lừa gạt.

Ánh nến bao phủ khắp căn phòng, tuy không quá rõ ràng nhưng có thể nhìn thấy được Kudou Shinichi, thấy được mọi chuyện xảy ra. Trong phút chốc, không gian tĩnh lặng của căn phòng được thay bằng sự lãng mạn tuyệt đối.

Kudou Shinichi đi tới ngồi cạnh Ran Mouri, hắn nắm lấy tay nàng, chậm rãi đưa lên mặt nâng niu, cuối cùng là đưa lên miệng hôn khẽ.

Nàng bần thần, không biết hắn muốn làm gì. Rơi vào tai tiếng nói trầm ấm như ngày nào "Em còn muốn ăn nữa không?".

Ran Mouri nhìn đến thức ăn trên bàn, vốn không ăn được bao nhiêu, vì cúp điện cho nên cũng không còn hứng thú nữa. Nàng lắc đầu.

Hắn chỉ "Ừm", một tiếng. Chỉ là hắn chưa có buông tay nàng ra.

Kudou Shinichi trầm tư suy nghĩ cái gì không nói chuyện, Ran Mouri cũng không biết nói gì, trong lúc nhất thời căn phòng bỗng nhiên tĩnh lặng, có chút đáng sợ và ngượng ngùng.

Hồi lâu Kudou Shinichi mân mê bàn tay trái của nàng, chính xác là mân mê ngón áp út trên bàn tay trái, ở đó lẽ ra phải có một chiếc nhẫn cưới, vốn dĩ lúc cưới, chỉ nghĩ là hợp đồng cho nên Ran Mouri cũng chưa từng nghĩ đến tín vật này, mà Kudou Shinichi hiểu rõ nàng sẽ từ chối nên cũng không bức ép.

Đương lúc nàng không hiểu hành động này của hắn thì đột nhiên hắn xoay người nàng lại, đối diện với đôi đồng tử xanh thẳm trong veo, nàng nghe hắn bất an hỏi "Ran...tại sao em lại tha thứ cho anh?". Chuyện này hắn để trong lòng một ngày rồi, nay có dịp phải hỏi cho rõ.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ