Cuối tuần đó, Kudou Shinichi cùng Ran Mouri đến công viên nhiệt đới, cũng không có gì đặc biệt chỉ là hai người làm những việc các cặp đôi hay làm như là đi tàu lượn, như là hắn cho nàng bất ngờ ở đài phun nước. Và sau đó, bí mật Ran Mouri muốn giấu kín nhất cũng bị hắn phát hiện được.
Đứng trước hang động nhỏ, bên trong tối đen hình như còn nghe được tiếng hét ghê rợn từ lòng đất, Kudou Shinichi cười lớn thành tiếng.
Ran Mouri xịu mặt không vui. Đối với nàng, sợ ma rất mất mặt, cho nên cố tình không muốn để hắn biết được. Nay lại bị lột trần, giống như nàng không mặc gì trước mặt hắn vậy, vừa ngại ngùng lại xấu hổ.
Lại nghe Kudou Shinichi đoán già đoán non "Có phải lúc trước em không đuổi anh đi, một phần là do sợ ma không?". Là lúc nàng chưa chấp nhận tình cảm của hắn, khi đó muốn gần nàng thêm nữa, bản thân lại sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mỗi đêm đều đến chờ nàng tan làm rồi cùng về.
Nàng lại không trả lời. Thật ra thì, có một chút, còn có cảm giác an toàn khi được người bảo hộ nữa. Nhưng mà tất cả đều được ngụy trang bằng lớp vỏ đạm mạc, nên qua lâu như vậy hắn cũng không phát hiện ra.
Thấy Ran Mouri im lặng, Kudou Shinichi vui mừng khi người gặp nạn, cúi mắt nhìn nàng, khẳng định "Anh lại đoán đúng, phải không hả?".
Bị Kudou Shinichi liên tục cười lớn trêu chọc, làm Ran Mouri thẹn thùng lợi hại, không nhịn được cau mày nhìn hắn nói "Không...phải". Giọng điệu hình như có chút tức giận.
Hắn ngược lại không khó chịu, đưa tay xoa giữa trán nàng, giọng nói trêu đùa châm biếm "Vậy như thế nào?"
Hồi lâu nàng không trả lời, hắn lại tiếp tục "Không phải em đã sớm yêu anh nên mới cố tình để anh đi ở sau đúng không?".
"Ừ...Lý do này hợp lý hơn rồi". Vô luận thế nào cũng phải để nàng nói ra, nói càng nhiều càng tốt.
Từ một lý do sợ ma, lại bị Kudou Shinichi biến thể thành đủ thể loại, còn ảo tưởng lúc đó nàng đã yêu hắn. Nhịn không được, nàng cúi mắt thừa nhận sự thật xấu hổ "Có một chút".
Chưa ai vì xấu hổ mà chết bao giờ!. Cười đi, cười đi.
Hắn nghe xong cảm thán "À...thì ra đã sớm yêu anh rồi sao?".
Nàng quên hắn có trí tưởng tượng phong phú.
Sợ Kudou Shinichi nghĩ nàng dễ dãi, nóng lòng muốn giải thích, nàng gấp như muốn khóc, hét từ chữ một "Không...phải".
"À, không phải yêu ít mà là yêu rất nhiều sao?". Hắn chống tay lên cằm xuyên tạc lời nói người khác.
Ran Mouri mặt nóng hừng hực, tức giận gằng tên của hắn "Kudou...Shinichi".
Tức chết nàng mà!
Một ngày, Ran Mouri bị Kudou Shinichi làm cho biểu hiện rất nhiều cảm xúc. Như là trong lúc chơi tàu lượn, nàng lo sợ nắm chặt tay hắn, như là khóe môi nàng nhẹ cười đứng giữa đài phun nước, như là bị hắn chọc tức nghẹn họng không nói nên lời. Hắn dĩ nhiên hài lòng với chiến công của mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANH
Fanfiction* Author: Sunie * Parings: Từ lúc bắt đầu viết truyện đến nay, mình chỉ viết mỗi một couple. Đúng là nhàm chán. Còn về truyện này, đọc xong là biết thôi. * Truyện sáng tác dựa trên nhân vật truyện Detective Conan của Gosho Aoyama * Truyện khá là dài...