CHƯƠNG 41

885 27 3
                                    

Ran Mouri ở trên bàn ăn chán nản gấp từng miếng cơm bỏ vào miệng, cho đến hiện tại nàng vẫn không thể tiêu hóa được mong muốn của bà Azusae, nàng làm sao có thể chứ?. Không nhịn được ảo não thở dài một hơi.
Kudou Shinichi ở bên cạnh bỏ vào chén nàng một miếng cá, tựa như phát hiện ra cái gì, nàng mơ hồ hỏi "Shinichi...anh nói xem, có phải bà Azusae bị lãng trí rồi không?".
Đối với những câu hỏi của Ran Mouri, Kudou Shinichi thường không trực tiếp trả lời, hắn chú trọng lắng nghe ý kiến của nàng, lần này cũng không ngoại lệ "Em nghĩ sao?".
Ran Mouri tuy rằng không dám thừa nhận bản thân thông minh, nhưng cũng không nghĩ mình ngu ngốc, thế nhưng rơi vào trường hợp này, nàng thấy não bộ của bản thân, thực sự không hiểu gì cả. Khởi kiện không phải để thắng sao, vì sao lại nghĩ nàng có thể. Với giọng nói này!.
"Nếu không phải đãng trí, tại sao lại muốn em làm luật sự biện hộ?".
Nàng chỉ nói mà quên mất phải ăn. Hắn dĩ nhiên để ý, chìa tay đút thức ăn cho nàng, Ran Mouri cũng há miệng ăn hết. Lúc này mới nghe hắn giải thích "Bởi vì, ngoài em, không một ai có thể giúp bà ấy. Vì thế lực của Hyura Wanatabe".
"Thế còn phòng tư vấn luật của anh?". Công ty của hắn, hình như không thuê luật sư không có tài. Yuki là một ví dụ.
"Phía trước của người ta là cả bầu trời tươi sáng. Em nghĩ người ta có vì một vụ kiện nho nhỏ mà từ bỏ tương lai không?. Người trực tiếp giúp bà ấy chính là luật sư đại diện".
Lời nói rơi vào tai, Ran Mouri liền hiểu ý, bọn họ sợ Watanabe dùng thế lực ngăn cản tiền đồ. Cho dù thắng hay thua, cũng chỉ có một kết quả.
"Em chỉ là không hiểu, tại sao bà ấy lại đột ngột thay đổi quyết định". Hôm qua, vừa nghe giọng nói của nàng, đáy mắt không che giấu thất vọng tràn ra, ánh mắt đó như một mũi dao đâm vào tim nàng, nàng thực sự không quên được.
Hắn nhìn ánh mắt bi thương của nàng, không hiểu hỏi lại "Thay đổi quyết định?".
Sau đó, Ran Mouri kiên nhẫn kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua, trong đó có hy vọng bùng cháy khi biết nàng là luật sư và mong chờ lụi tàn khi nhận ra giọng nói của nàng.
Hắn không an ủi nàng, chỉ dùng ánh mắt khích lệ, hai bàn tay mạnh mẽ tìm kiếm đôi bàn tay của nàng nắm chặt "Vậy em định như thế nào?". Hắn có thể hiểu, hiểu hết những tủi thân, bất lực của nàng.
Cho dù nàng muốn giúp, cho dù nàng mong muốn bản thân có thể chân chính đứng trên tòa biện hộ cho thân chủ của mình, cho dù nàng có khao khát thế nào đi nữa, thì tất cả những gì nàng có thể làm đều là hai chữ không thể.
Ran Mouri chán nản lắc đầu, sâu trong ánh mắt ấy còn chất chứa vô vàn bất lực.
"Ran...Em xuất phát là một luật sư, nơi em thuộc về là tòa án, nhân viên văn phòng, không thích hợp với em một chút nào". Nàng cũng sớm quên, ước mơ của bản thân là gì?.
Nàng không muốn sao, nàng không muốn trở thành luật sư, nàng không muốn tự tin giao tiếp với mọi người sao, nhưng nàng có thể ư?.
Ran Mouri không nói gì, chỉ im lặng, nàng muốn là được sao?. Nàng có thể làm gì được với giọng nói như thế này đây. Ngay cả nàng, nàng còn không tự tin với bản thân mình, vậy thì làm sao nàng có thể đem đến tự tin cho thân chủ đây. Tốt nhất vẫn là từ bỏ để bà Azusae có thể tìm được luật sư giỏi hơn.
Kudou Shinichi chậm rãi đi về phía nàng, ghì chặt hai vai nàng, cho nàng thêm tự tin "Em có kiến thức, em có chuyên môn. Ran...em hoàn toàn có đủ năng lực".
Ran Mouri không dám nhìn thẳng vào mắt của Kudou Shinichi, trong đôi con ngươi kia có chứa niềm tin và hy vọng đối với nàng. Nó quá nặng nề, nàng không nhận nổi "Nhưng em không có giọng nói".
Hắn làm sao không nhận ra giọng điệu bất lực và buồn bã của nàng, chỉ cần nàng muốn, hắn liền có thể, ngay cả kế hoạch, hắn cũng đã vạch ra giùm nàng "Anh có thể giúp em".
Có thể Ran Mouri không biết, không phải nàng không thể nói, chẳng qua nàng chưa từng cố gắng thay đổi bản thân.
Nàng hiểu rõ khiếm khuyết của bản thân, nàng không muốn bon chen với cuộc sống nữa, nàng chỉ muốn sống một cuộc sống giản dị mà thôi. Và nàng không muốn thay đổi.
Ran Mouri phủi tay của hắn ra khỏi vai mình, nhỏ giọng thủ thỉ "Không ...anh không thể".
Kudou Shinichi lần nữa ép buộc nàng nhìn vào mắt hắn, khẳng định một câu "Đúng vậy, không ai có thể giúp em, ngoài bản thân em". Nếu nàng không chịu chấp nhận cố gắng, cho dù hắn có là thần tiên, cũng không thể giúp nàng được.
Dường như không muốn nghe lời nói tiếp theo của nàng, Kudou Shinichi vội vã tiếp lời, chỉ sợ chậm trễ, bản thân sẽ không đủ cứng rắn nói ra "Ran Mouri, em đang sợ cái gì?. Em sợ mọi người bàn tán, chỉ trích, cười nhạo giọng nói của em. Em sợ bản thân không đủ khả năng thắng kiện, em sợ liên lụy đến tương lai của Azusae và Mimi. Em chính là nhu nhược, sợ bản thân thất bại, sợ bản thân bị tổn thương".
Kudou Shinichi biết những lời nói của hắn ngay lúc này sẽ làm Ran Mouri thương tổn, sẽ rất tàn nhẫn với nàng, chỉ là nếu cứ tiếp tục như thế này, nàng mãi mãi không thể nào bỏ xuống được cố chấp của bản thân "Em muốn trốn chạy đến bao giờ, em định sống cuộc sống như thế này đến khi nào?".
Đã thấy tròng mắt của nàng không che giấu bi thương tràn ra, hai vai nàng run lẫy bẫy. Kudou Shinichi cảm nhận được tất cả, chỉ là không thể dừng lại, vô luận thế nào cũng phải thức tỉnh khao khát tiềm ẩn trong con người nàng.
"Ran... em có từng nghĩ, con của chúng ta. Sau này em sẽ giao tiếp với con như thế nào?".
Ran Mouri đã sớm hiểu được, trở ngại lớn nhất của bản thân là giọng nói, thế nhưng nàng yếu đuối, nàng nhu nhược, nàng sợ bị tổn thương, càng sợ bị người khác ở sau lưng chỉ trích cho nên đa số nàng đều chọn trốn trong vỏ bọc, trốn tránh nói về khiếm khuyết của bản thân. Vậy mà, Kudou Shinichi càng nói càng quá đáng, nàng cố tình tránh né, cố tình giấu diếm, hắn lại càng bới móc, khoét sâu vết thương, mặc kệ nàng tổn thương.
Không nhịn được, Ran Mouri hét lớn "Anh đừng nói nữa". Nàng kịch liệt lắc đầu, lại thấy hai tay bịt chặt đôi tai, không muốn nghe một lời nào từ miệng hắn phát ra cả.
Kudou Shinichi dĩ nhiên không bỏ qua, bàn tay nắm chặt tay nàng, cố tình nói lớn, nói rõ để nàng nghe không sót một chữ nào "Khi con muốn em hát ru ngủ, em sẽ làm gì?. Khi con muốn em kể chuyện, em sẽ nói với con như thế nào. Khi con bị bắt nạt, em làm sao bảo vệ nó?. Khi con bị vu oan, em làm sao giúp con đòi lại công bằng. Khi con bị bạn bè chê cười, tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương, em làm sao giúp con bình phục, em làm sao cho con tự tin, vui vẻ".
Lần đầu tiên, hắn nhắc đến con, lại là những lời tổn thương nàng như thế này!.
Ran Mouri ngẩn mặt nhìn hắn, không né tránh, không giấu diếm, bất lực hỏi lại "Em cũng không muốn, anh bắt em phải làm sao?". Nói xong, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống sàn nhà bóng loáng, phản chiếu thất bại thảm hại của nàng.
Kudou Shinichi chậm rãi đưa tay lau nước mắt cho nàng, trong nội tâm hắn thầm trách bản thân quá đáng, cho dù quá đáng hơn nữa, hắn cũng phải vì nàng mà làm "Anh sẽ luôn ở đây, cùng em cố gắng. Chỉ cần em tin tưởng vào bản thân, có được không?".
Ran Mouri sống trong rụt rè, tự ti một thời gian quá dài, khiến bản thân nàng không có can đảm thay đổi. Cho dù nàng muốn thì cũng không có ai cho nàng tự tin, cho nàng cơ hội. Nay những lời Kudou Shinichi nói, làm nàng phải suy nghĩ, hy vọng, khao khát ở tận dưới đáy lòng như ngọn lửa nhỏ từ từ bùng cháy. Có điều, nàng không nghĩ bản thân có thể.
"Em có thể sao?".
Kudou Shinichi vui mừng gật đầu "Em nhất định có thể". Cho dù không thể thì nàng cũng đã một lần cố gắng, cũng không còn gì hối tiếc.
Sau đó, hắn ôm nàng vào lòng, thỏa mãn mỉm cười.
Dưới màn đêm đen, có đôi con ngươi dõi theo bầu trời, khẽ thì thầm "Cảm ơn em".
Thời gian sau đó, Kudou Shinichi tranh thủ về sớm, hắn vốn không thích không khí ở rạp chiếu phim, càng không thích xem phim. Vậy mà vì giúp giọng nói Ran Mouri tốt hơn, hắn thường cùng nàng ngồi hằng giờ để xem hết một bộ phim.
Sau khi xem hết một bộ phim, hắn sẽ cùng nàng bàn luận, chẳng hạn như phim có hay không?, em thấy đoạn nào hấp dẫn?, em thích nhân vật nào?, và còn rất nhiều câu hỏi gợi mở khác hắn bắt buộc nàng phải trả lời.
Nếu trước kia, Ran Mouri chỉ trả lời ngắn gọn trong vài ba từ như là hay hoặc không, hoặc tên nhân vật nàng yêu thích thì bây giờ Kudou Shinichi sẽ không hài lòng với câu trả lời như thế. Hắn bắt buộc nàng phải nói thật nhiều, kèm theo đó là hàng tá câu hỏi tại sao, chẳng hạn như tại sao hay, tại sao không, tại sao lại thích nhân vật đó.
Ran Mouri hiểu rõ mục đích của Kudou Shinichi, nàng thấy hắn cố gắng như vậy, nên bản thân cũng nói nhiều hơn. Trước kia, mỗi khi nàng nói không trôi trải hay lắp bắp đều thói lui, không muốn nói nữa hoặc giả lúc đó người nói chuyện với nàng đã đoán ra ý nên cũng không cần nói nữa.
Kudou Shinichi hoàn toàn ngược lại, cho dù hắn đoán được ý nàng cũng chỉ im lặng, không nói gì. Hắn đưa mắt không hiểu nhìn nàng, ép nàng phải nói cho rõ ràng. Dĩ nhiên trong lúc nói cũng sẽ gặp vô vàng khó khăn chỉ là Ran Mouri đã thay đổi, nàng không nhu nhược né tránh, những lúc như vậy nàng càng cố gắng bình tĩnh, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp.
Có những bộ phim quá nhàm chán, Kudou Shinichi sẽ ngủ quên, sau đó hắn sẽ bắt Ran Mouri kể lại toàn bộ bộ phim cho hắn nghe.
Xem phim xong, hắn sẽ dẫn nàng đi ăn kem, khi đó Kudou Shinichi sẽ hỏi nàng thích hương vị gì, dĩ nhiên đáp án không thể là vị vani hay chocolate. Ran Mouri cũng nghe lời, nói lý do nàng thích vị chocolate.
Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào nàng tựa như vô cùng bất mãn hỏi "Sao em không hỏi anh?".
Lúc đó, Ran Mouri thực sự đã mỉm cười, nghĩ hắn quá trẻ con, tuy nhiên trên miệng cũng hỏi hắn thích hương vị gì. Dù sao, hắn trả lời chứ không phải là nàng, cho nên nàng rất rộng lượng giả vờ quan tâm.
Chỉ là Ran Mouri đã sớm quên, Kudou Shinichi là người như thế nào, hắn dĩ nhiên không trả lời mà hỏi nàng "Em nghĩ anh thích vị gì?".
Sau đó lại là Ran Mouri vừa suy đoán, vừa cố gắng cho hắn câu trả lời vừa lòng.
Có đôi khi, Kudou Shinichi cũng rất gian xảo, mặc dù muốn giúp nàng, hắn cũng không để bản thân thua thiệt, nếu có bất cứ cơ hội nào, hắn liền đem lợi ích về bản thân mình.
Chẳng hạn như khi không ra ngoài xem phim, hắn sẽ cùng nàng đến thư phòng. Lại nói về thư phòng, sau khi lên kế hoạch giúp giọng nói của Ran Mouri tốt lên, hắn đã cho người tu sửa kỹ càng, nơi đó có bàn làm việc sang trọng, sạch sẽ cho hai người, có ghế sofa đắt tiền, còn có chiếc giường ủy mị nằm đấy.
Hai người sẽ ngồi ở bàn làm việc, trên bàn là một quyển truyện cười, Kudou Shinichi bắt buộc Ran Mouri đọc cho hắn nghe, chỉ thấy nàng mặt đỏ như gấc, còn hắn thì không che giấu cười ha ha thành tiếng. Hình như rất vui vẻ.
Dĩ nhiên truyện cười kia có chút không đứng đắn rồi.
Ran Mouri thẹn thùng nói không đọc nữa, hắn cũng thôi. Sau đó sẽ nắm lấy tay nàng, chỉ vào nhẫn cưới của hai người hỏi là gì?.
Cho rằng hắn muốn nàng có thói quen nói nhiều, cũng tập cho nàng siêng năng nói chuyện nên Ran Mouri cũng rất thành thật trả lời. Lần lượt hắn sẽ nắm tay nàng hỏi đó là gì, vuốt ve tóc nàng, chạm vào mũi nàng, cũng hỏi câu hỏi tương tự.
Có điều, lần này, Ran Mouri trả lời dăm ba từ ngắn ngủi, hắn không quanh co mở rộng vấn đề, ép nàng phải nói thêm.
Cuối cùng, ngón tay cái của Kudou Shinichi lả lướt, vuốt ve đôi môi anh đào của nàng hỏi "Đây là gì?".
Bị ngón tay của hắn khêu khích, nhịn không được lòng nàng dấy lên từng cơn sóng nhỏ, tuy rằng hiểu hắn không đơn thuần là hỏi, nàng vẫn thành thật trả lời "Môi".
Kudou Shinichi khi đó chỉ "Ừ" một tiếng. Sau đó, hắn ôm nàng, hôn lên môi nàng, khi hơi thở của hai người hòa quyện hắn sẽ nói "Còn đây được gọi là hôn".
Sau đó, hắn sẽ lột sạch quần áo trên người Ran Mouri, đem nàng đặt trên giường lớn, mơn trớn, khiêu khích cơ thể nàng.
Trong cơn cuồng nhiệt, Kudou Shinichi sẽ không ngừng hỏi nàng, có thích không, có nhanh quá không, hoặc là có sâu quá không?. Chỉ là Ran Mouri như thế nào cũng không trả lời, chỉ ôm hắn, mặc hắn càn rỡ càng nói càng khó nghe.
Khi hai người ở đỉnh cao của khoái cảm, hắn đột ngột dừng lại, hỏi nàng "Ran...Em nói chúng ta đang làm cái gì?".
Nàng chỉ trừng mắt nhìn hắn, dĩ nhiên sẽ không trả lời.
Lúc này, Kudou Shinichi chầm chậm rút ra, rồi bất ngờ đâm sâu vào cơ thể nàng, mỉm cười không đứng đắn nói "Là làm tình".
Ân ái qua đi, hắn ôm nàng, nói nàng là một học trò không ngoan, những câu hỏi kia đều không trả lời. Nhân cơ hội lật người nàng đè lên, tiếp tục một lần mây mưa, cho đến khi cả hai đều kiệt sức, hắn mới dừng lại.
Có rất nhiều lần, Ran Mouri ở thư phòng bị Kudou Shinichi dụ dỗ, điên cuồng đến kiệt sức. Sau đó, nàng nói không ở thư phòng cùng hắn nữa. Hắn cũng không phản đối, vốn dĩ ở nơi nào, hắn cũng có thể đem nàng lột sạch mà ân ái.
Có đôi khi, Ran Mouri nghĩ không biết có phải bản thân bị hắn lừa hay không?. Giúp nàng không được bao nhiêu, đa số thời gian đều vận động ở trên giường, nàng nhớ năm lần ở thư phòng có đến bốn lần ở trên giường mây mưa cùng hắn, còn một lần là khi nàng bị dì cả ghé thăm.
Ran Mouri cũng không nhận ra giọng nói của bản thân tốt lên.
Có một ngày, Victoria nói với nàng, giọng nói của nàng làm sao lại thay đổi, có phải đang uống thuốc gì hay không?.
Ran Mouri không hiểu hỏi lại mới biết được thì ra giọng nói của nàng đã không còn khó nghe như trước, khi nói chuyện cũng không thường xuyên lắp bắp, vấp trước ngã sau nữa. Hơn nữa, Victoria nói dạo này nàng ít khi trả lời ngắn gọn dăm ba từ, nàng nói nhiều hơn, câu nói cũng dài hơn trước rất nhiều.
Tâm trạng Ran Mouri vì vậy cũng đặc biệt vui vẻ.
Sau đó Victoria còn mờ ám hỏi nàng có phải do Kudou Shinichi giải tỏa căng thẳng không?.
Ran Mouri lúc đó chỉ lắc đầu, thế nhưng khuôn mặt đỏ hồng kia của nàng, khiến Victoria nghĩ đó là thật.
Nàng đem chuyện Victoria khen ngợi về nói với hắn, Kudou Shinichi liền vểnh mặt vênh váo nói là hắn tài giỏi, nên nàng mới nhanh chóng tiến bộ như vậy. Không đợi nàng nói gì, hắn liền đòi nàng trả công.
Đương lúc Ran Mouri nghĩ sẽ có chuyện không tốt xảy ra, hắn đã đem nàng ném trên giường, dĩ nhiên một đêm kịch liệt lại trôi qua.
Nói đến Kudou Shinichi, hắn thực sự là một người chồng tốt, thế nhưng cũng là một người thầy khó tính.
Khi giọng nói của Ran Mouri tiến bộ được đôi chút, hắn sẽ không dẫn nàng đi xem phim, cũng không bắt nàng đọc truyện cười cho hắn nghe. Ngược lại, thời gian rảnh, hắn sẽ trực tiếp gọi điện, hỏi công việc của nàng như thế nào, ăn cơm chưa, có mệt mỏi không?. Ran Mouri sau khi được hắn huấn luyện, cũng không đơn giản chỉ trả lời, nàng cũng rất nhiệt tình hỏi thăm hắn.
Lại nói, biện pháp của Kudou Shinichi không chỉ làm cho bản thân Ran Mouri tốt lên mà ngay cả tình cảm của hai người cũng tốt lên rất nhiều.
Có lúc, hắn quá bận bịu không điện thoại được cho nàng, thì về nhà hắn quanh co hỏi thăm về công việc, những chuyện xảy ra trong một ngày làm việc của nàng.
Buổi tối trước khi ngủ, Kudou Shinichi sẽ bắt nàng đọc sách, lúc bắt đầu nàng chỉ đọc một trang, khi nàng tiến bộ một chút hắn sẽ tăng lên hai trang và từ từ, bây giờ đã là năm trang.
Sách mà hắn bắt buộc nàng đọc cũng không xa lạ, toàn bộ đều là những sách liên quan đến luật pháp. Cứng nhắc và nhàm chán. Tuy vậy, Ran Mouri vẫn không thể không cảm thán sự thông minh của hắn.
Có đôi khi Kudou Shinichi cũng không chịu nổi trước sự khô khan của nội dung mà ngủ quên đi, Ran Mouri nghĩ hắn vì nàng cố gắng, cho nên không có ai giám sát, nàng cũng kiên trì đọc to từng chữ một.
Ran Mouri cũng xem như là một học trò ngoan, đối với những ý tưởng, kế hoạch của hắn nàng đều một mực tin tưởng làm theo. Bởi vì giống như hắn nói "Ngoài bản thân em thì không ai có thể giúp được em cả".
Có rất nhiều loại sách ít khô khan, hấp dẫn và ít nhàm chán. Thế nhưng, Kudou Shinichi vẫn là chọn sách luật cho nàng, hắn nghĩ đến mấy năm qua nàng không được tiếp xúc với luật, ít nhiều cũng quên đi, vì vậy, nhân cơ hội cho nàng ôn lại.
Ran Mouri gấp sách đặt ở đầu giường, sau đó nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, trong vô thức nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, không nhịn được chủ động ôm hắn, khẽ thì thầm "Cám ơn anh!".
Trước khi thiếp đi, nàng hôn lên môi hắn, thủ thỉ "Ông xã, ngủ ngon".
Giọng nói của Ran Mouri tiến bộ khiến Victoria hàng ngày tiếp xúc cũng phải khiếp sợ. Vỏn vẹn chỉ mới hai tháng, nàng như một người hoàn toàn khác, so với một người trầm mặc ít nói, thường xuyên nói vấp, lại còn khó nghe thì hiện tại nàng tiến bộ ít nhất cũng phải bảy tám phần.
Ran Mouri nói trôi chảy, tuy rằng giọng nói không phải ngọt ngào, làm người khác rung động nhưng chung quy đã rất dễ nghe hơn trước rồi. Vừa mới tiếp xúc, liền không biết nàng đã từng không thể nói được.
Mà không chỉ đối với Victoria mà cả Azusae, những sơ trong cô nhi viện, những đồng nghiệp ở văn phòng đều không khỏi bất ngờ. Ngay cả chị giúp việc trong biệt thự, hiểu rõ nàng phải nỗ lực như thế nào, hàng ngày cố gắng ra sao, đến khi có kết quả, cũng mấy lần không tin được.
Vụ kiện của Azusae vì giọng nói của Ran Mouri mà trì hoãn hai tháng. Trong lúc đó, bà Azusae cũng mấy lần lo sợ đến tìm Kudou Shinichi, thế nhưng hắn chỉ khẳng định bà có thể thắng kiện, chỉ cần tin tưởng ở hắn.
Hắn còn nói "Ra tay trong lúc Hyura Watanabe không đề phòng, khiến ông ta ít nhiều hoảng sợ, xem như cũng chiến thắng một phần".
Nếu lúc đầu, Kudou Shinichi chỉ vì Ran Mouri mà giúp Azusae thì bây giờ hắn có thêm một lý do nữa để đánh bại Hyura Watanabe, bởi vì hắn đã âm thầm điều tra thì biết được vợ của người này chính là em gái của bố ruột Reiko Yotsui. Người mà nghe tên thôi, hắn đã muốn giết.
Một công đôi chuyện, hắn làm sao bỏ lỡ đây.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ