Kudou Shinichi hôn mê hai ngày mới tỉnh, câu nói chính xác nhất chính là hắn bị ép hôn mê. Do Heiji Hattori thấy hắn bỏ bê bản thân không lo, trong lúc cả người đầy thương tích vẫn cậy mạnh quan sát tình hình sức khỏe của Ran Mouri, lại còn cứng đầu không chịu chăm sóc tốt bản thân, chỉ sợ nàng chưa tỉnh thì Kudou Shinichi đã ngã gục trước rồi.
Thế là, Heiji nhờ bác sỹ tiêm thuốc an thần, để hắn có thể an tâm nghỉ ngơi. Vốn muốn tịnh dưỡng ba ngày, có điều ý chí của Kudou Shinichi quá mạnh mẽ đến ngày thứ hai đã tỉnh giấc rồi.
Việc đầu tiên sau khi thức dậy là đi tìm của Ran Mouri.
Ran Mouri vẫn còn hôn mê nằm ở trên giường, sắc mặt như cũ trắng bệch không một chút máu. Trên tay vừa truyền nước, tay còn lại không ngừng liên tục truyền máu. Kudou Shinichi đứng ở cửa nhìn thấy, thân thể hắn có chút không chống đỡ được xuýt ngã.
Bác sỹ ra vào chẩn bệnh thật lâu, hắn cố gắng bình tĩnh hỏi thăm tình hình, bác sỹ nói qua tình trạng bệnh, bởi vì nàng mất máu quá nhiều nên tạm thời vẫn còn hôn mê, tuy rằng đã qua cơn nguy hiểm, thế nhưng cũng không biết bao lâu sẽ tỉnh lại. Nói đến đây, ánh mắt bác sỹ có chút trùn xuống, cuối cùng mới nói thêm, nếu Ran Mouri hôn mê trong thời gian dài, e rằng đứa bé sẽ không giữ được. Ngay cả khi nàng tỉnh lại, cũng đã rất vất vả tịnh dưỡng rồi. Em bé vì nàng đã rất yếu ớt, chỉ duy trì sự sống bằng thuốc, căn bản là không thể.
Kudou Shinichi như người vô thần ngồi ở bên giường, hắn nắm lấy bàn tay thon dài, bởi vì bệnh mà trơ xương của Ran Mouri, vùi mặt vào đấy, trầm tư thật lâu, không biết đang suy nghĩ gì.
Toàn thân hắn gào thét mệt mỏi, ngay cả lý trí mạnh mẽ thường ngày cũng vậy. Chưa bao giờ Kudou Shinichi cảm thấy cuộc sống bế tắc và khổ sở như thế này. Hắn không biết phải sao, phải dùng cách gì để cứu nàng, cứu con của hai người. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn thực sự muốn cười. Cuộc đời hắn vốn tự tin bản thân tài giỏi, có phần ngạo mạn, vậy mà giờ đây, ngay tại giây phút nàng cần hắn, con hắn cũng cần hắn, thì hắn không biết phải làm như thế nào để cứu hai mẹ con nàng.
Từ bỏ sao, chờ đợi sao? Phó thác vào số phận sao?. Tất nhiên là không thể, hắn vốn không tin quỷ, không tin thần, cũng không tin vào số phận, càng không có chuyện từ bỏ. Nàng có vị trí như thế nào trong lòng, Kudou Shinichi là người biết rõ nhất, hắn không thể nào nằm yên mà chờ đợi.
Tuy rằng có chút ác độc, nhưng trong lòng Kudou Shinichi lúc này chỉ cần nàng tỉnh lại, còn đứa bé, về sau hai người vẫn còn nhiều cơ hội.
Kudou Shinichi ngước mắt thoát khỏi bàn tay của Ran Mouri, thân thể di chuyển về phía trước, hôn lên má nàng, thì thầm lời nói tình cảm "Ran, em nhất định phải tỉnh lại. Cho dù là bao lâu, anh cũng sẽ ở đây chờ em".
Câu nói anh sẽ ở đây chờ em cũng không phải là câu nói khích lệ Ran Mouri mà thôi, Kudou Shinichi chuyển nàng sang một căn phòng bệnh lớn, có đầy đủ tiện nghi như ở khách sạn sang trọng. Và dĩ nhiên giường bệnh Ran Mouri một người lăn tám vòng cũng không giáp.
Trong mấy ngày này, hắn cũng không đến công ty, ngày đêm túc trực bên cạnh, thường xuyên nói chuyện với nàng. Tuy rằng Ran Mouri không hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng đôi lúc cũng sẽ có chút phản ứng, như là khóe mi nàng khẽ giật, như là ngón tay nàng cũng có khi cử động.
Kudou Shinichi nhìn thấy, trong lòng càng quyết tâm hơn nữa.
Chuyện Ran Mouri gặp chuyện, bố mẹ hắn cũng hay tin. Thế là trong thời gian này, ở lại Nhật Bản cùng hắn vượt qua khó khăn.
Nhìn thấy Kudou Shinichi ngày càng hốc hác, có phần trơ xương trong lòng Yukiko xót xa không thôi. Bảo hắn về nhà nghỉ ngơi cho tốt mấy hôm, để bà ở bệnh viện chăm sóc Ran Mouri, chẳng qua hắn không đồng ý.
Sau đó mỗi ngày hai đến ba lần, Yukiko đều mang thức ăn, thuốc bổ đến cho hắn, ban đầu Kudou Shinichi ăn không vô, chỉ là Yukiko không nhìn thấy hắn ăn hết thì nhất quyết không về. Sự lo lắng, chăm sóc đó, hắn làm sao không hiểu được, thế là cũng ăn hết, ăn trong ánh nhìn chăm chú của Yukiko.
Thân thể Kudou Shinichi được Yukiko tận lực chăm sóc, cơ thể cũng bắt đầu có chút thịt, ít ra vẫn không còn trơ xương như lúc đầu nữa.
Có một ngày, khi Yukiko túi lớn túi nhỏ định về nhà, thì Kudou Shinichi nói với bà "Mẹ, từ mai mang thêm một phần thức ăn. Phòng khi Ran tỉnh dậy, liền có thể ăn được".
Sau đó mỗi ngày, đều thấy Yukiko mang thêm một phần thức ăn. Dĩ nhiên phần cho nàng thường lá cháo hoặc canh bổ gì đó.
Buổi tối, Kudou Shinichi nằm trên giường, nắm lấy hai bàn tay bởi vì truyền máu, truyền nước mà bầm tím không chịu được. Hai ngón tay thon dài đưa ra, khẽ vuốt ve. Dạo này sắc mặt nàng có chút hồng hào, so với người thường tuy rằng có kém hơn một chút, nhưng so với mấy ngày trước đây, đã khá lên rất nhiều.
Hơn nữa, hiện tại nàng không còn truyền máu nữa rồi. Bởi vì không thể ăn uống, sự sống của nàng hiện tại vẫn đang duy trì bằng nước.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, càng nghe rõ tiếng thở dài của hắn.
Nàng hôn mê mười ngày rồi. Hôm nay bác sỹ nói, nếu năm ngày tới, nàng không tỉnh lại, phải phẫu thuật lấy đứa bé ra.
Kudou Shinichi không nhịn được đưa tay, vuốt ve hai má bởi vì bệnh mà hóp lại, sau đó bàn tay to lớn phủ lên đến chiếc bụng to tròn, đối lập thân thể gầy gò ở trên giường, quả thực nhìn có chút ghê tợn.
Hôn lên má nàng, hắn nói ra lời bác sỹ "Ran...bác sỹ nói, nếu em không tỉnh lại, sẽ phải phẫu thuật lấy con của chúng ta ra".
Ran Mouri không có phản ứng gì.
Bàn tay hắn nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, dưới ánh đèn ngủ trong phòng bệnh, Kudou Shinichi đưa lên môi, hôn khẽ "Anh nghĩ, anh sẽ đồng ý".
Ran Mouri hình như nghe được, năm ngón tay siết lấy năm ngón tay của hắn.
"Ran...Từ lúc em mang thai đến giờ, anh vẫn không hề biết sự tồn tại của con. Anh cũng chưa từng chăm sóc con, ngoài việc đứa nhỏ là con anh, anh không có một chút thân thiết nào với con. Em nghĩ xem, anh sẽ không đồng ý sao?". Trong mấy ngày này, những lời năn nỉ, khuyên nhũ, cầu xin nàng tỉnh dậy đều đã làm hết rồi, chẳng qua nàng như cũ không có phản ứng tích cực gì. Vậy mà, vừa nhắc đến đứa bé, nàng đã có phản ứng mãnh liệt như vậy.
Nắm bắt được điểm mấu chốt này, Kudou Shinichi lều mạng dùng đứa bé cược một phen. Chỉ là, những lời hắn nói đều là thật.
"Ran, em biết mà. Ngay cả người anh cũng đã giết thì có việc gì anh không dám ra tay đây. Cho dù là con anh cũng vậy". Lúc này, Ran Mouri khó khăn ưm ưm vài tiếng giống như phản đối, không được giết, không được giết con của nàng. Cho dù hắn không cần thì nàng cần, nàng không cho phép ai làm hại con mình cả.
Ngay lúc này, Kudou Shinichi lại thách thức nói thêm "Em đừng phản ứng như vậy. Vô ích thôi Ran, anh đã quyết định rồi. Ngày mai em sẽ làm phẫu thuật".
Như quá sức chịu đựng tiếng ưm ưm của Ran Mouri ngày càng lớn và dày đặc phát ra. Cuối cùng một giọt nước mắt theo khỏe mi, chầm chậm chảy xuống.
Kudou Shinichi đau lòng đưa tay lau đi, nói rõ lần nữa "Nếu như em tài giỏi thì tỉnh lại ngăn cản anh. Nếu như em không chính miệng nói với anh, anh sẽ không thay đổi quyết định". Đột nhiên, Ran Mouri không phản ứng gì nữa.
Ánh mắt hắn chuyển sâu nhìn nàng, thâm ý khó dò.
Sáng sớm Kudou Shinichi nhận được điện thoại của thư ký, công ty xảy ra vấn đề quan trọng, hắn tranh thủ đi đến công ty xử lý ổn thỏa mọi việc, hắn thực sự không muốn để nàng ở lại bệnh viện một mình, nếu nàng xảy ra vấn đề gì, hắn thực sự hận chết bản thân.
Quả thực lo lắng của Kudou Shinichi cũng không phải dư thừa, bởi vì khi hắn trên đường trở lại bệnh viện, điện thoại liên tục reo, bên kia là giọng nói gấp gáp của Yukiko "Shinichi, Ran....Ran....". Nói cả buổi, Yukiko vẫn kích động không nói rõ được nàng đã xảy ra chuyện gì, làm lòng hắn nóng như lửa đốt, tâm tình không yên vừa đạp chân tăng nhanh tốc độ vừa vội vã hỏi lại "Mẹ, mẹ bình tĩnh nói rõ cho con biết, Ran bị làm sao?".
Giọng nói của Kudou Shinichi cũng bắt đầu run run, dường như không kiềm chế được.
"Con bé, con bé, đã .....đã....". Lúc này, đầu dây bên kia bỗng mất tín hiệu, hắn alo thêm mấy lần không nghe được phản hồi, nhìn lại màn hình điện thoại tối đen, hắn tức giận ném đi. Ngay lúc này, điện thoại lại hết pin.
Tốc độ lái xe của Kudou Shinichi ngày càng điên cuồng, chiếc xe như điên vượt mấy đèn đỏ, phóng nhanh đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANH
Fanfic* Author: Sunie * Parings: Từ lúc bắt đầu viết truyện đến nay, mình chỉ viết mỗi một couple. Đúng là nhàm chán. Còn về truyện này, đọc xong là biết thôi. * Truyện sáng tác dựa trên nhân vật truyện Detective Conan của Gosho Aoyama * Truyện khá là dài...