CHƯƠNG 49

1K 30 4
                                    

Kudou Shinichi ở văn phòng làm việc, thấy Heiji gọi đến, hắn không nhanh không chậm bắt máy, người kia nói nhanh như sợ hắn không có kiên nhẫn nghe vậy "Shinichi, mau mau mở tin tức, vợ cậu đang ở trên tivi đài Kagoshima".
Vừa nghe được hai chữ "Vợ cậu", toàn thân Kudou Shinichi chấn động, hắn vội vã tắt máy. Tìm đến đài Heiji nói, ở trên màn hình lớn, thân ảnh quen thuộc hiện ra, khuôn mặt Ran Mouri hốt hoảng, sắc mặt nàng trắng bệch như người chết, vừa nhìn đã biết sự việc ngoài ý muốn, nàng chính là sợ hắn tìm thấy sao?.
Vụ việc kia mấy ngày nay báo đài đưa tin rất nhiều, hắn có biết chút ít, không ngờ, người hắn tìm kiếm bấy lâu lại ở gần ngay bên cạnh như vậy. Kudou Shinichi nhanh như bay chạy ra khỏi văn phòng, vừa đi hắn vừa điện thoại ra lệnh "Tôi đang đến Kagoshima, trong vòng ba mươi phút, gửi chính xác địa chỉ của cô ấy cho tôi". Sau đó chỉ thấy chiếc xe của hắn như điên lao đi.
Đúng như Ran Mouri dự đoán, Kudou Shinichi chưa đầy một giờ đã đến trước cửa nhà nàng, hắn nhìn cánh cửa bị phá tung, sau đó nhìn đến hiện trường rối loạn bên trong, mơ hồ còn thấy một ít quần áo nàng thu dọn rơi vãi dưới nền nhà, trong lòng hắn rét lạnh, đôi mắt xanh chuyển sâu, chứa vô vàn giận dữ nơi đáy mắt.
Là ai?. Là ai đã bắt nàng?.
Không để Kudou Shinichi đợi lâu, điện thoại hắn reo, một số điện thoại lạ gọi đến. Hắn vội vàng bắt máy, người kia nói ra địa chỉ, yêu cầu đến ngay.
Giọng nói kia, hắn vừa nghe đã biết là của Yama. Bàn tay nắm chặt điện thoại đến nổi gân xanh, giống như chỉ với cái chớp mắt, Kudou Shinichi đã phóng xe đi mất.
Ran Mouri mơ màn tỉnh dậy, trước mắt có mấy người, cũng không nhìn rõ là ai, đầu óc nàng vẫn còn choáng váng vì thuốc mê, nàng hết nhắm mắt rồi lại mở, tình hình vẫn không khá lên là bao.
Cho đến khi một thau nước lạnh lẽo dội xuống người, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn thấy trước mắt là Reiko Yotsui, Hyura Wanatabe và Yama. Ánh mắt những người kia vừa hả hê vừa giận dữ nhìn nàng.
Reiko Yotsui là người lên tiếng trước "Ran Mouri, mày rốt cuộc cũng có ngày này?". Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta có chút hốc hác, cho dù trang điểm kỹ càng, Ran Mouri vẫn thấy quầng thâm mờ ảo dưới mi mắt, so với lúc câu dẫn Kudou Shinichi bớt đi một vài phần xinh đẹp. Có điều khuôn mặt xinh đẹp bởi vì giận dữ mà có phần hung tợn.
Nàng vẫn không hiểu lời nói của Reiko là có ý gì, là cô ta năm lần bảy lượt muốn quyến rũ Kudou Shinichi, hẳn là nàng nên hận cô ta mới đúng, cô ta có tư cách gì hận nàng.
Ran Mouri nhìn xuống thân thể mình được trói chặt như đòn bánh tét, hiện giờ nàng như cá nằm trên thớt, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Mà những người này, nàng không nghĩ sẽ để nàng sống sót rời khỏi đây đâu, trước lúc chết, nàng cũng cần biết rõ mọi chuyện "Tại sao các người lại làm vậy?".
Sự xuất hiện của Hyura Wanatabe nàng có thể hiểu được, còn hai người kia, nàng vốn là nạn nhân.
Tiếng cười chói tai vang dội khắp kho hàng, thật lâu vẫn chưa dừng lại.
Cũng là Reiko giải thích cho nàng "Ran Mouri, không ngờ đến tận bây giờ mày vẫn còn ngu ngốc như vậy. Tên chồng yêu quý của mày, đã làm điều tốt đẹp gì không nói cho mày biết sao?".
Thấy Ran Mouri vẫn còn mờ mịt, cô ta lại nói thêm "Chẳng trách, những chuyện xấu xa như vậy thì làm sao nói cho mày biết được".
"Ran Mouri, để hôm nay tao nói cặn kẽ cho mày biết". Chỉ có một con đường chết, dù sao cũng nên cho nàng biết rõ mọi chuyện.
"Tám năm trước, trước khi Kudou Shinichi lên máy bay đi du học, hắn có để lại cho mày một bức thư, nào là mong mỏi mày đến sân bay, nào là nếu mày xuất hiện thì hắn sẽ không đi du học nữa. Sau đó còn ngồi ở chỗ của mày thật lâu, mới rời đi. Khi Kudou Shinichi đi, là tao, là tao đã đến lấy bức thư đó đem đi mất".
"Khi tao lập kế ở cùng với hắn, cố tình cho mày phát hiện, không lâu sau đó, hắn liền đem gia sản cả nhà tao phá cho tan nát". Nói đến đây, ánh mắt Reiko liền xoay chuyển, không che giấu hàng ngàn nỗi thống hận, nếu không vì đại cuộc, cô ta đã giết chết nàng rồi.
Cô ta từ một người có tất cả trong tay, ngắn ngủi vài tháng đã biến thành người không có tiền, không có nhà, không có xe, cô mất hết, mất hết tất cả. Lúc này lại nhìn thấy chiếc bụng tròn nhô ra của Ran Mouri, thù hận trong lòng lại dâng cao.
Tại sao? Tại sao người hại gia đình cô ta chẳng những không bị gì mà ngày càng hạnh phúc, còn có một đứa con sắp chào đời. Hạnh phúc như vậy sao?. Cô ta không cam tâm
Nhịn không được, Reiko nâng chân của mình, một cước đá vào bụng của Ran Mouri.
Trong lúc nàng vẫn còn mong lung trong lời nói của Reiko, không phải hắn không đến tìm nàng, mà còn cho hai người một cơ hội. Kudou Shinichi trước nay nói được làm được, chưa thấy hắn hối hận với quyết định của mình, vậy mà lần đó, hắn lại thay đổi ý định, muốn nối lại tình xưa với nàng.
Shinichi, lúc đó anh khổ sở và khó khăn lắm đúng không? Vừa muốn nói với nàng, lại sợ nàng từ chối. Cho nên, cho nên mới viết thư. Chẳng qua, cả hắn, cả nàng đều không biết được bức thư kia hoàn toàn biến mất.
Ngay lúc này, cảm giác đau đớn từ trên bụng truyền đến, cả người nàng ngã nhào xuống nền đất, Ran Mouri không khỏi lạnh toát sống lưng, nặng nề thở ra. Con của nàng, nhất định phải mạnh mẽ, không được có việc gì.
Trong kho hàng không có tiếng động, chỉ có âm thanh như thú dữ của Reiko vang lên "Tao hận mày, tao hận Kudou Shinichi. Ran Mouri, nói cho mày biết tình cảnh hôm nay đều là tự mày chuốc lấy, nếu mày không rời đi Kudou Shinichi, bọn tao căn bản không có cách nào làm hại mày được".
Kudou Shinichi bảo bọc nàng quá tốt, tuy rằng không có người theo bảo vệ, thế nhưng chỉ cần nàng mất tích, hắn rất nhanh có thể tìm được nàng mà không bị chút thương tích nào.
Nói xong, Reiko lại nhắm thẳng vào bụng nàng, đá mạnh thêm một cước.
Ran Mouri khó khăn ngồi dậy thì tấn công thêm một lần, nàng ngã trở lại, cảm giác được bụng dưới từng trận co thắt, cơn đau không ngừng truyền đến, Ran Mouri cứng đờ thân thể, cả người lạnh toát, trên trán ngược lại không ngừng tuôn ra mồ hôi. Hạ thân nàng như có dòng nước chảy ra, dưới chiếc váy màu trắng, như ẩn như hiện dòng nước đỏ ngầu. Không nhịn được, vành mắt Ran Mouri lấp lánh ánh nước, không che giấu sợ hãi trong lòng, con của nàng, con của nàng làm sao bây giờ?.
Nàng muốn giữ tâm trạng bình tĩnh, hàng vạn lần thôi miên bản thân phải bình tĩnh, thế nhưng hạ thân không ngừng chảy nước làm Ran Mouri không có cách nàng bình tĩnh được.
Từ xa, nàng nhìn thấy bóng người đi đến. Có điều, làn sương trong đôi con ngươi làm nàng không nhìn rõ được người đến là ai. Cho đến khi, dung nhan người kia hiện rõ, trong lòng không khỏi hy vọng.
Hai mắt nàng mờ mịt, vẻ mặt kích động nhìn Kudou Shinichi.
Hắn đến đúng địa chỉ Yama đưa, từ phía xa xa đã nhìn thấy nàng bị trói ở một nơi. Trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến tình cảnh hai người gặp mặt lại như thế này.
Khi nàng rời đi, Kudou Shinichi lần theo dấu vết điều tra. Hắn dường như vận dụng tất cả mối quan hệ ở Anh, lật từng viên gạch để tìm tung tích nàng. Mà nàng giống như bốc hơi khỏi thế gian, cho dù hắn làm cách gì, cũng không tra ra tin tức nào. Ngay cả số điện thoại, giao dịch tài khoản ngân hàng của nàng, vẫn là con số không tròn trĩnh.
Không tin tưởng được đám người kia, hắn thường xuyên sang Anh, như cũ vẫn không có một ít thông tin nào. Nghĩ đến bị nàng qua mặt, Kudou Shinichi không thể không bội phục Ran Mouri, quả thực có đầu óc. Dùng kế hoạch đi nước ngoài ngụy trang, nhằm đánh lạc hướng. Kudou Shinichi không hề nghĩ nàng sẽ ở gần ngay bên cạnh như vậy.
Lúc đó, Kudou Shinichi vừa lo cho sự án gặp sự cố của công ty vừa lo tìm kiếm tin tức của Ran Mouri, có những hôm hắn thậm chí không ngủ được chút nào, thân thể không được nghỉ ngơi tốt, chỉ trong thời gian ngắn cơ thể mạnh mẽ trở nên gầy trơ xương, chỉ với một cơn gió nhỏ cũng có thể làm hắn bay đi.
Khi Heiji hay tin đến tìm hắn, trong ánh mắt của cậu ta toàn bộ là kinh hãi, không thể tưởng tượng được. Kudou Shinichi chỉ mới hai mươi mấy, mà cứ ngỡ như hắn đã qua năm mươi rồi.
Không tìm được nàng, hắn cũng không thiết tha gì bảo dưỡng thân thể nữa.
"Heiji, tớ thất bại, thất bại thật rồi". Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kudou Shinichi nói chuyện với Heiji bằng giọng điệu bất lực, tuyệt vọng như vậy. Trong trí nhớ của cậu, Kudou Shinichi luôn tự tin với năng lực của bản thân, thậm chí có chút ngạo mạn, hai từ thất bại chưa từng, cũng không hề xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Thật ra, Heiji không khỏi khâm phục Ran Mouri, vừa dám chơi Kudou Shinichi một vố đau đớn, lại còn thắng được, đúng là cao nhân không lộ mặt.
Heiji cũng không biết an ủi hắn như thế nào, chỉ có thể nói "Shinichi, cậu đã sớm quên thành tích của Ran Mouri chỉ đứng sau mỗi cậu mà thôi. Một khi cô ấy đã quyết định bỏ đi, chắc chắn không để cậu dễ dàng tìm được. Chỉ cần cậu không từ bỏ, nhất định sẽ tìm được".
Sau đó Heiji còn tốt bụng khuyên hắn mấy câu, hắn chỉ im lặng, không biết có nghe lời cậu nói hay không. Rốt cuộc một tuần sau Heiji đến thăm, Kudou Shinichi vẫn như cũ không thay đổi, thậm chí tình hình còn tệ hại hơn lúc trước.
Heiji nắm cổ áo Kudou Shinichi đấm cho hắn một cái, máu theo khóe môi tràn ra. Hắn chỉ nhìn mà không phản ứng gì.
Không nhịn được, Heiji hét lớn "Con mẹ cậu, Shinichi. Cậu còn định sống như vầy đến khi nào, chưa tìm được hai mẹ con Ran, cậu đã đi trước một bước rồi".
Hắn vẫn như cũ không để ý, Heiji nói thêm một câu "Cũng tốt, cậu chết đi rồi cô ấy có thể tái hôn với người khác, con của cậu cũng sẽ gọi người khác một tiếng papa". Nói xong liền phủi đít đi ra ngoài, bỏ hắn thẩn thờ ở trong phòng làm việc.
Lời nói của Heiji hoàn toàn thức tỉnh Kudou Shinichi, hắn không tìm được nàng là thật, nhưng hắn sẽ không có khả năng để nàng ở cùng với người khác, càng không cho con của mình gọi người khác là papa. Sẽ không, nhất định không.
Không lâu sau đó, thân thể Kudou Shinichi dần dần bình phục, mà thông tin về Ran Mouri vẫn như cũ không phát hiện gì. Có một ngày, Heiji nói với hắn "Shinichi, Ran bỏ đi bởi vì cậu lừa gạt cô ấy, làm cô ấy không xác định được tình cảm của cậu. Vậy thì dùng sức mạnh truyền thông, nói rõ tấm lòng của cậu, biết đâu Ran nghe thấy sẽ truyền cho cậu một chút tin tức".
Thấy Heiji nói có lý, nên hắn mới đầu tư cho quỹ từ thiện của một cô diễn viên nổi tiếng nào đó. Nói ra có chút vô lương tâm, hắn giao cho bộ phận truyền thông thực hiện, cũng không biết cô diễn viên kia tên gì.
Hắn đợi, đợi ròng rã năm tháng. Nàng giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy, không chút thông tin nào.
Cho đến khi Heiji gọi điện thông báo nàng ở trên tivi, hắn không khỏi khen ngợi nàng một câu tài giỏi.
Kudou Shinichi lờ mờ nhìn thấy Ran Mouri hai tay bị trói chặt, thân thể té ngã dưới nền, chiếc bụng to tròn rơi vào đáy mắt làm hắn nhíu mày thật sâu. Càng đi đến gần, tình trạng của nàng ngày càng hiện rõ, ánh mắt hắn chuyển sâu chứa đầy sát khí làm người khác ớn lạnh khi nhìn dưới lớp váy của nàng, một màu đỏ kinh hoàng hiện ra.
Lại nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng không che giấu hy vọng của Ran Mouri, trong lòng hắn vừa tức giận lại hoang mang, nếu hắn không nhanh giải quyết, chỉ sợ ảnh hưởng đến mẹ con nàng.
Vẫn là trông cậy vào Heiji.
Hắn muốn đi đến cạnh, ôm nàng vào lòng an ủi, nói rằng không sao rồi, có hắn ở đây, sẽ bảo vệ hai mẹ con nàng. Đừng sợ hãi. Chỉ là đi được một đoạn, liền bị bọn họ ngăn cản.
Hắn chỉ có thể nói với nàng một câu "Ran, anh sẽ không để mẹ con em có mệnh hệ gì".
Nàng nhìn hắn, trong mắt là toàn bộ tin tưởng. Bởi vì nàng biết, Kudou Shinichi nói được làm được.
Yama nghe vậy liền vỗ tay khen ngợi, tiếng vỗ tay chói lòa trong nhà kho thanh thúy, giọng nói lại châm biếm vô cùng "Thật cảm động. Kudou Shinichi, tao chờ ngày này đã lâu lắm rồi". Nói xong, Yama dùng chân đạp thẳng vào ngực Kudou Shinichi.
Tuy rằng Yama đạp không nhẹ, thế nhưng thân thể hắn vẫn sừng sững ở đó, không nhíu mày, không khuất phục cũng không dám chống trả, bởi vì tính mạng của hai mẹ con nàng.
Yama giơ tay, lập tức phía sau dâng lên một gậy sắt, hướng Kudou Shinichi quất tới. Trong nhà kho rộng lớn, càng nghe tiếng xương vỡ thanh thúy.
Thân thể Kudou Shinichi nhất thời không chịu được đả kích, hắn té ngã dưới nền nhà. Mấy lần hắn định đứng dậy, chỉ là cơn đau trên lưng truyền đến làm hắn vô lực ngã trở lại.
Ran Mouri nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Kudou Shinichi, không khỏi tự trách bản thân, nếu nàng không tùy hứng bỏ đi, nếu nàng trốn chạy thật tốt, thì sẽ không có cục diện như thế này. Không nhịn được, nước mắt nàng không ngừng trào ra.
Yama dùng chân đá vào người Kudou Shinichi thêm mấy cái, giọng cười hả hê chiến thắng vang dội "Kudou Shinichi, không phải mày tài giỏi lắm sao, tao chưa đụng đến người phụ nữ của mày, mày liền biến tao thành kẻ tứ cố vô thân, không nơi để về. Hôm nay bị tao sỉ nhục như vậy, mày cũng không dám đánh trả sao? Mày hèn mọn như vậy ư?". Yama thở dài một tiếng rồi nói thêm "Thật muốn nhìn thấy bộ dạng hống hách của mày".
Nghĩ đến bản thân bị hắn trả thù, sự nghiệp không còn, ngay cả tính mạng cũng bị hắn truy đuổi ráo riết. Một năm qua, sống như một con chuột cống, ở trong hang lẩn trốn, không dám bước ra ngoài. Yama càng nghĩ càng tức giận, chân không ngừng đá vào người hắn, chỉ là trước sau như một hắn không chống trả.
Yama nhất thời hưng phấn, quên mất bản thân Kudou Shinichi còn chưa giao ra vũ khí, tay hắn giơ lên cao, định nện cho Kudou Shinichi một gậy nữa.
Sắc mặt Ran Mouri ngày càng trắng, nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Kudou Shinichi. Nếu gậy này nện xuống, chỉ sợ hắn sẽ không chống đỡ nổi.
Chẳng qua không ngờ đến, Kudou Shinichi lách người né tránh, rút dao, không chút lưu tình chém xuống. Dao chém, một cánh tay rơi xuống, máu của Yama chảy đầm đìa, hắn như lợn bị chọc tiết, lăn lộn trong vũng máu, cảnh tượng đó không chỉ có mùi máu tanh, còn có ánh mắt hốt hoảng của Reiko và Hyura.
Kudou Shinichi vẫn luôn ác liệt như vậy.
Tiếng gậy sắt rơi xuống thanh thúy, vang dội cả nhà kho rộng lớn.
Kudou Shinichi lau vết máu trên dao, dùng chân đạp Yama.
Yama nhìn cánh tay đứt lìa của mình, không khỏi hối hận bản thân quá sơ ý, nếu không, nếu không tình hình sẽ không như vậy.
Không ai nói với ai câu gì, trong nhà kho chỉ có tiếng gào khóc đau đớn, thê thảm.
Thực ra sức lực Kudou Shinichi vẫn còn tốt lắm, bởi vì hắn rõ tính tình của Yama, người này nóng nãy lại hiếu thắng, chỉ cần hắn giả vờ yếu thế, Yama sẽ không mải may nghi ngờ mà buông xuống cảnh giác.
Ánh mắt hắn như cũ hừng hực sát khí, tay cầm con dao dài đi về phía Reiko và Hyura.
Vẫn là Hyura nhanh nhẹn chạy về phía Ran Mouri, ông ta túm lấy người nàng kéo một đoạn, cơn đau truyền đến làm nàng không chịu được nhíu mày, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề. Ông ta rút dao dí vào cổ nàng, hét lớn "Bỏ dao xuống. Nếu không đừng trách tao". Đến nước này, Hyura cũng không thiết tha gì nữa, ông cũng không còn gì để thiết tha.
Kudou Shinichi giống như vị diêm la ở dưới địa ngục, chỉ cần dùng ánh mắt sắt lạnh quét qua cũng đủ làm người ta sợ hãi. Hắn nhìn bộ dạng đau đớn cố kiềm nén của nàng, không chần chừ vứt con dao đi.
"Ném ra xa". Hyura lần nữa hét lớn
Hắn giơ chân, dao dài theo lực của hắn cách xa một đoạn.
"Kudou Shinichi, mày nói xem tao sẽ làm gì vợ con mày đây?". Lời nói vừa dứt, Ran Mouri liền cảm giác được cơn đau trên cổ và rồi một giọt máu nóng hổi rơi xuống.
Bàn tay Kudou Shinichi nắm chặt, trong lòng lại nóng như lửa đốt, chịu không được bước lên một bước thì bị Hyura cứa dao vào cổ nàng cảnh cáo. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Mẹ kiếp, Heiji đang làm cái gì vậy? Đã bao lâu rồi vẫn chưa xuất hiện.
Đột nhiên một cây gậy sắt nện xuống lưng của Kudou Shinichi, tuy rằng Reiko chân yếu tay mềm, nhưng gậy vừa rồi dùng hết sức lực, mà hắn vừa bị một gậy lúc trước, thân thể bắt đầu chao đảo, trên lưng có một chút máu bắn ra. Hồi lâu mới lấy lại được thăng bằng, Kudou Shinichi xoay người dùng mắt quét qua Reiko, lại thấy cô ta dùng sức nện thêm một gậy. Nhắm ngay đầu của hắn tấn công, đúng là ra tay không lưu tình.
Kudou Shinichi đưa tay đỡ lấy, máu văng khắp nơi. Hắn hít sâu một hơi, tay chân hành động dứt khoát nắm lấy gậy, lợi thế đôi chân dài đá vào bụng của Reiko.
Thân thể cô ta mềm nhũn, kéo lê một khoảng dưới nền. Kudou Shinichi cũng không chừa phần lực nào, làm Reiko phun ra một ngụm máu tươi.
Hyura nhìn bộ dạng thảm hại của Reiko không khỏi có chút sợ hãi, người này ra tay ác độc như vậy, cũng không vì Reiko là con gái mà nhân nhượng. Bởi vì sợ hãi, cả người Hyura ngưng trệ, không phản ứng gì.
Nhân cơ hội này, Ran Mouri dùng hết sức lực còn lại của bản thân, cắn mạnh vào tay Hyura đang cầm dao. Nàng quyết định rồi, cho dù hai mẹ con nàng chết thì cũng không để Kudou Shinichi bị uy hiếp nữa.
Hyura bị cắn đau mới thanh tỉnh, con dao trên tay trong vô thức cũng rơi xuống. Ông ta tức giận nhìn Ran Mouri, hét "Mẹ mày, con ranh này". Nói xong, đôi chân mập mạp dùng lực, không ngừng đá vào bụng nàng.
Không phải chỉ có mỗi Kudou Shinichi ác độc. Ông sẽ cho hắn biết như thế nào mới gọi là tàn nhẫn.
Ran Mouri cong người hứng chịu cơn đau.
Một bóng đen lau tới, nhanh như chớp túm lấy cổ áo Hyura, bàn tay mạnh mẽ dùng hết lực đấm vào mặt ông ta, từ miệng ông ta phun ra mấy ngụm máu tươi.
Ánh mắt Kudou Shinichi đỏ ngầu, như ma cà rồng đang khát máu, hắn đi ngược trở lại mấy bước, túm lấy gậy sắt dưới chân, chỉ thấy bộ dạng hoảng sợ của Hyura, cố gắng lết thân thể về sau, càng cách xa hắn càng tốt.
Tay Kudou Shinichi giơ tay ra, dâng lên một cây gậy sắt.
Mỗi lần gậy sắt nện xuống, có thề nghe tiếng xương vỡ, có thể nhìn thấy rõ ràng máu bắn tung tóe. Trong nhà kho thanh tĩnh, càng nghe rõ tiếng rên rĩ lạc giọng.
Kudou Shinichi bỏ gậy sắt xuống, đi ngược trở lại, cầm dao dài thẳng bước.
Máu dưới hạ thân không ngừng chảy ra, sắc mặt nàng trắng như tờ, đôi môi tím tái như người bị trúng độc. Hai mắt nàng mơ hồ không rõ nhìn cả người hắn bê bết máu, Ran Mouri yếu ớt thì thầm "Shinichi...".
Khi nhìn Hyura làm tổn thương đến Ran Mouri, đến đứa bé trong bụng, hắn như mất đi lý trí, như con thú dữ điên cuồng khát máu, cho đến khi nghe tiếng nàng, hắn mới nhất thời tỉnh táo, vứt con dao trên tay xuống, gấp gáp chạy đến, nâng người nàng dậy.
Nhìn thấy vết máu dưới thân nàng, thân thể hắn run bần bật, bàn tay run run đưa ra, thật lâu cũng chưa ôm được nàng. Kudou Shinichi hít sâu một ngụm khí lạnh, hắn không thể sợ hãi, sẽ ảnh hưởng đến nàng. Hồi lâu thôi miên bản thân, mới hoàn toàn tỉnh táo được.
Ran Mouri nhìn Kudou Shinichi gần trong gang tấc, nàng yếu ớt nâng tay, muốn lau đi vết máu trên mặt hắn, trên mặt nàng nước mắt không ngừng rơi, âm thanh nhỏ xíu vang lên "Shinichi, xin lỗi. Em xin lỗi".
Hắn nắm lấy bàn tay đang ở không trung, cảm giác lạnh lẽo va vào tay làm lòng hắn sợ hãi "Ran, không sao rồi. Anh sẽ đưa em rời khỏi nơi này".
Tiếng còi cảnh sát kêu lên inh ỏi. Hai chiếc xe dừng lại ở phía ngoài nhà kho. Cánh cửa khép hờ bật mở, hàng loạt cảnh sát bước vào, dẫn đầu là Heiji Hattori.
Cảnh tượng xung quanh làm người trong nghề như Heiji cũng có chút không tin, xung quanh toàn máu là máu, Yama thoi thóp ôm lấy cánh tay bị chặt đứt, Reiko yếu ớt nâng người muốn chạy đi nhưng không thể. Thảm hại nhất vẫn là Hyura, cả người be bét máu nằm ở đằng kia.
Heiji vốn muốn đến thật nhanh, bởi vì cậu biết những người này đã đụng đến giới hạn của Kudou Shinichi, nếu không nhanh đến, e là ba người này không sống được. Mà hắn lại là bạn thân, Heiji không muốn tình cảnh tồi tệ đó xảy ra.
Nhìn thấy Kudou Shinichi ôm lấy Ran Mouri, không khó nhận ra, cả người hắn run lên từng hồi.
Heiji lên tiếng trấn an hắn "Shinichi, xe cứu thương rất nhanh sẽ đến". Hắn không trả lời, chỉ chầm chậm ôm người lấy người nàng định đứng dậy.
Cấp dưới của Heiji áp giải Reiko đi trước, Yama được đưa ra ngoài chờ xe cứu thương, Heiji áp tải Hyura đi sau dùng.
"Kudou Shinichi, không phải mày muốn giết tao sao, mày giết đi". Hyura bị trói trong tay Heji khi đi ngang qua Kudou Shinichi đột nhiên phá lên cười. "Mày có giỏi thì bây giờ giết tao đi".
Kudou Shinichi hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn, đặt tay lên vai nàng.
"Mày không dám chứ gì?...Haha...Mày sợ sao, nếu là một thằng đàn ông thì bây giờ mày giết tao đây này!".
Kudou Shinichi bỏ tay ra khỏi vai Ran Mouri, từ từ đi tới cửa. Rầm một tiếng, cửa sắt đóng lại, bỏ lại tất cả cảnh sát ở phía ngoài, trừ một người đứng đầu. Khi Heiji chưa kịp phản ứng hắn đã kịp giật súng trên tay cậu ta.
Ba tiếng nổ...
Tiếng cười nắc nẻ dường như tắc nghẹn, cả thế giới như dừng lại. Ran Mouri vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ, lúc này cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Ngay cả lúc hắn chém đứt cánh tay của Yama, nàng cũng không biểu hiện như thế.
Kudou Shinichi vốn không muốn để cho Ran Mouri biết tính cách ác liệt của bản thân, chẳng qua những người này không những chạm đến giới hạn của hắn mà còn đang thách thức sự nhẫn nại đã được hắn kiệt lực đè nén.
"Cậu...". Heiji ngỡ ngàng, mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn.
"Là do ông ta cứ một mực muốn tớ giết ông ta. Cậu không nghe thấy à?". Nói xong, Kudou Shinichi cười nhạt, vứt trả súng cho Heiji "Lần đầu tiên nghe thấy có người yêu cầu như vậy đấy".
Heiji ngẩn người vài giây, trong lòng hiểu ra gì đó, liền lấy cảnh phục lau chùi khẩu súng "Cậu hà tất phải làm vậy. Ông ta là tội phạm giết người, vượt ngục lại bắt cóc vợ cậu, vào tù cũng không tránh khỏi cái chết".
"Tiết kiệm lương thực cho nhà nước, không phải tốt hơn sao". Tiếng còi xe lần nữa inh ỏi bên ngoài, Kudou Shinichi nhanh chóng ôm nàng đi ra, vừa đẩy cửa liền nhìn thấy đám cảnh sát ở bên ngoài, hình như không có dũng khí xông vào, chỉ đứng ngoài cửa gọi vào trong "Cảnh sát trưởng...".
"Không sao, giải quyết xong rồi". Heiji nhìn thấy cấp dưới liền đanh mặt, thể hiện điệu bộ của cánh sát chính trực "Tên tù giết người vượt ngục lại dám chống đối nên đã bị tôi bắn chết rồi. Người này bị thương rất nặng, nhanh chóng đưa đến bệnh viện...".
Khi Ran Mouri được đưa đến bệnh viện, cả người nàng lạnh toát, bộ váy màu trắng hoàn toàn nhiễm đỏ, rơi vào mắt làm người ta hốt hoảng không thôi. Đèn báo phòng cấp cứu sáng trưng, bác sỹ ra vào chẩn bệnh thật lâu, vẫn không ai nói cho hắn biết tình trạng của nàng như thế nào.
Hành lang rộng lớn không bóng người, tiếng đồng hồ gõ nhịp tí tách vang, nghe chói tai vô cùng. Kudou Shinichi ôm đầu ngồi bệch dưới nền nhà. Sàn nhà lạnh lẽo cũng không thể nào so với lòng hắn hiện tại.
Heiji đứng ở đằng xa nhìn Kudou Shinichi. Trong ký ức của cậu, Kudou Shinichi luôn là người rất phong độ, ngay cả lúc không bảo dưỡng thân thể tốt cũng vậy. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu thấy, hắn không có chút phong độ nào cả. Không áo vest, áo sơ mi ẩm ướt, trên mặt đầy máu, đầu tóc rối bù...Xem ra rất nhếch nhác, thảm hại.
Heiji tiến lại gần, đặt tay lên bả vai của hắn, khuyên nhủ "Shinichi, vết thương trên lưng cậu xem ra không nhẹ đâu. Đi xử lý vết thương trước".
Kudou Shinichi không nhìn Heiji, cũng không trả lời, chỉ phủi tay cậu ra khỏi người, tỏ thái độ không đồng ý.
"Cậu cứ như vậy cũng không phải là cách. Đi, mình đưa cậu đi".
Kudou Shinichi nắm lấy bàn tay đang muốn nâng người hắn dậy, vô tình hất ra ngoài "Heiji, tớ muốn một mình. Đừng làm phiền tớ".
Khuôn mặt hắn hốc hác, hai mắt đỏ ngầu, vừa nhìn là biết không được nghỉ ngơi đầy đủ. Thấy vậy, Heiji cũng chỉ có thể đứng bên cạnh, cùng hắn chờ đợi.
Bên ngoài bầu trời tối đen như mực, mọi người đều đã đi sâu vào giấc ngủ. Chỉ có Kudou Shinichi và Heiji Hattori ở hành lang rộng lớn bệnh viện, đau khổ chờ đợi.
Không biết trải qua bao lâu, đèn cấp cứu bỗng tối. Lòng hắn vừa mừng lại vừa sợ đứng dậy, bởi vì quá đột ngột, đầu óc trở nên choáng váng, mơ mơ hồ hồ nghe bác sỹ nói "Đã qua cơn nguy hiểm nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều. Đang còn hôn mê, đứa bé trong bụng khả năng cao sẽ không giữ được".
Như quá sức chịu đựng, Kudou Shinichi ngất đi không biết gì nữa.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ