Chương 4

2.6K 88 8
                                    

Kudou Shinichi là một người rất đúng giờ, cho nên khi Ran Mouri tan làm, chậm rãi đi xuống đã thấy hắn vận sơ mi trắng dưới ánh tàn dương khom người tựa vào xe đợi nàng, đôi chân mạnh mẽ đôi lúc khẽ nhịp, nhìn như vậy rất giống hoàng tử trong truyện nàng từng nghe các sơ ở viện mồ côi kể.

Ran Mouri vốn nghĩ bản thân nghe lầm, hắn lại làm thật. Sau đó nhớ đến hiệu lực bản hợp đồng kia. Nàng chỉ cười nhạt, chẳng qua ai ký tên hắn cũng đối xử như vậy.

Nàng mơ mộng thôi.

Kudou Shinichi làm như biết được, quay đầu nhìn nàng mỉm cười, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nàng cứ ngỡ như nhiều năm về trước hắn ở trong bóng đêm hô gọi tên nàng, mĩm cười vẫy tay với nàng.

Chỉ là tình cảm hai người đã không trọn vẹn như ngày xưa.

Ran Mouri nhìn thấy vài đồng nghiệp giương mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, thậm chí có thể nghe được tiếng bàn tán như là hắn giàu có như thế nào, như là tốt bụng ra sao, hồi lâu lại nhìn nàng bằng ánh mắt mỉm mai, tựa như nàng không bao giờ xứng đôi với hắn.

Chẳng qua, xứng hay không cũng đâu cần thiết.

Kudou Shinichi lại làm như không thấy, từng bước chân đều toát ra tiêu soái lạnh lùng, vô cùng hấp dẫn đi đến bên nàng. Sau đó, giống như tuyên bố với những người kia, người này là người phụ nữ của hắn, là người hắn thương yêu nên vòng tay qua vai ôm nàng trở lại xe.

Vài người chứng kiến có vẻ không hối tiếc phần nhiều là mỉa mai, giễu cợt. Kudou Shinichi trước giờ chưa từng công khai mối quan hệ với tiểu thư đài các nào, hôm nay lại thân mật với Ran Mouri, như vậy cũng đủ biết vị trí của người này có bao nhiêu nặng.

Vì sao một đứa như Ran Mouri lại....?
Dĩ nhiên họ cũng ganh tỵ và mỉa mai ở trong lòng.

Ran Mouri không biết Kudou Shinichi đến đón nàng làm gì nhưng không hỏi.

Cuộc sống của nàng từ khi đặt bút ký vào hợp đồng kia đã không còn là chính mình, mà là của người mang tên Kudou Shinichi.

Trong xe như cũ, không ai nói chuyện. Hồi lâu chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn nhưng cổ xưa. Có lẽ được xây dựng rất lâu rồi.

Xe vừa dừng lại đã có một cô gái tầm hai mươi ra đón, nhìn thấy hắn không tự chủ hai má đo đỏ e thẹn của tuổi mới lớn, sau đó nhìn thấy Ran Mouri không che giấu được thất vọng tràn ra.

Nàng đã sớm quên, tám năm trước, hắn cũng được nhiều người yêu mến như vậy.

Kudou Shinichi dĩ nhiên không để ý nhiều như vậy, nắm lấy tay Ran Mouri đi theo cô gái kia.

Hai người đi vòng qua mấy gian nhà rộng lớn, sau đó đi sâu vào nhà chính, ở đó có một căn phòng rất lớn.

Bàn tay nhỏ nhắn bị hắn nắm trọn, hơi ấm truyền đến làm Ran Mouri sợ hãi, chỉ sợ bản thân không thể thoát khỏi.

Trong lòng lại nhớ đến hợp đồng, nàng suy tư viễn vong rồi, nếu hắn đã đóng vai người chồng yêu thương vợ xuất sắc như vậy nàng cũng phải thể hiện thật tốt vai diễn vợ hiền rồi.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ