Ran Mouri ở trong thư phòng khóc một trận, sau đó mới chao đảo đi ra phòng lớn. Ở trên bàn trang điểm, nàng tự nhủ, phải gặp được hắn, vô luận thế nào cũng phải gặp được. Gọi điện cho hắn, không ai bắt máy.
Ran Mouri để điện thoại nằm kế bên, ánh mắt đặt tại chiếc điện thoại thông minh, hình như chờ đợi gì đó. Có đôi lúc, tiếng chuông quen thuộc của điện thoại vang lên, đã thấy nàng gấp gáp cầm lên xem, nhận ra không phải là hắn, mới ảo não đặt chiếc điện thoại đó về vị trí ban đầu.
Hồi lâu, mới mơ màn ngủ thiếp đi.
Ran Mouri nằm mơ, nhìn thấy Kudou Shinichi trở lại, hắn ở đầu giường ngắm nhìn nàng thật lâu, trong mơ khóe môi Ran Mouri mỉm cười, vội vàng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy không gian lạnh lẽo vây lấy xung quanh.
Nàng nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt, sau đó mở tủ lấy đồ đi vào nhà tắm.
Hồi lâu trở ra, Ran Mouri đứng trước gương, nhìn thấy thân ảnh phản chiếu không còn dấu vết mệt mỏi, khóe mắt cũng không dễ dàng nhận ra nàng đã từng khóc nữa.
Đứng trước cửa thư phòng thật lâu, nàng đưa tay định vặn chốt cửa, chần chừ một hồi, cuối cùng cởi ra áo khoác bên ngoài, sau đó mới đi vào trong.
Ran Mouri biết Kudou Shinichi đã trở về, bởi vì nàng không nhớ bản thân đã đi về giường, ngoài hắn, trong dinh thự này không có ai cả.
Trong phòng tối om không mở đèn, chỉ có ánh sáng từ máy vi tính nhàn nhạt phát ra, nhìn thấy hắn nằm gục ở trên bàn làm việc.
Màn hình máy vi tính hiện lên một tấm ảnh của nàng, trong lòng Ran Mouri chới với, nước mắt treo trong khóe mắt, nàng mím môi thu nhỏ, lại phát hiện chứa trong đó là một file hình hàng trăm tấm.
Ran Mouri chưa từng biết bản thân dễ khóc, dễ xúc động như vậy. Nàng đưa tay hung hăn lau đi nước mắt chảy ra. Có mấy lần định mở miệng gọi hắn, thế nhưng chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào, sợ hắn nhận ra nên thôi.
Ở trong thư phòng cố ổn định lại tâm trạng bất ổn của mình, không biết qua bao lâu, Ran Mouri mới bình tĩnh trở lại, nàng đứng ở trước mặt hắn, tựa như chưa từng phát hiện ra cái gì, thỏ thẻ "Shinichi....".
Giọng nói Ran Mouri rất nhỏ, có điều, nàng gọi đến tiếng thứ hai thì hắn mở mắt. Trong ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng, nhìn thấy là nàng, hắn mở to mắt làm như không tin, thân thể thù lù bất động.
Biểu cảm của hắn, quá mức ngốc nghếch cũng quá mức đáng yêu. Ran Mouri đã nghĩ vậy.
Sau đó, nàng nói thêm "Shinichi...em...ngủ...không...được".
Hắn không trả lời nàng, chỉ đột ngột bật dậy, đưa tay về phía nàng, không tin tưởng nói "Ran...Lại đây...". Kudou Shinichi nghĩ rằng bản thân tưởng niệm nàng quá mức, cho nên mới mơ thấy nàng xuất hiện ở thư phòng, chỉ là giấc mơ này quá mức chân thật, chân thật đến mức cứ nghĩ hoàn toàn là thật.
Ran Mouri đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay của hắn, cảm giác này quá mức an toàn, quá mức ấm áp. Nàng đi vòng qua bàn làm việc, đứng trước mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANH
Hayran Kurgu* Author: Sunie * Parings: Từ lúc bắt đầu viết truyện đến nay, mình chỉ viết mỗi một couple. Đúng là nhàm chán. Còn về truyện này, đọc xong là biết thôi. * Truyện sáng tác dựa trên nhân vật truyện Detective Conan của Gosho Aoyama * Truyện khá là dài...