CHƯƠNG 47

937 30 6
                                    

Mùi máu, mùi thuốc sát trùng gay mũi, bác sỹ ra vào chẩn bệnh thật lâu. Cuối cùng kết luận, lao tâm, lao lực quá mức, không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Nàng ở bệnh viện một ngày, sau đó được xuất viện trở về nhà. Hắn không an tâm muốn nàng theo dõi ở bệnh viện thêm mấy ngày, có điều không khí ở bệnh viện làm nàng khó chịu, cũng không phải là nơi có thể tịnh dưỡng thân thể, thế là sau một hồi năn nỉ, Kudou Shinichi cũng chấp nhận.
Một tuần sau đó, hắn không đến công ty, chỉ ở nhà quanh quẩn cùng nàng. Ran Mouri có chút không hiểu được, không phải công việc hắn bận rộn sao, sao lại rãnh rỗi ở cùng nàng. Có lần, nàng nhịn không được lên tiếng hỏi, hắn chỉ nói "Anh là ông chủ, đi làm hay không là do anh quyết định"
Nghe được câu trả lời, nàng bĩu môi khinh thường ra mặt, ông chủ quá lười biếng rồi.
Thời gian này, nàng chưa tìm được công việc thích hợp nên quỹ thời gian rất nhiều. Ở nhà không biết làm gì, Ran Mouri thường xuyên ra vườn trồng một ít hoa, khi đó Kudou Shinichi cũng rất chịu khó giúp đỡ.
Ran Mouri nhìn thấy khuôn mặt lấm lem bùn đất của hắn thì không nhịn được trêu chọc thành tiếng, Kudou Shinichi nghe thấy cũng có chút khó chịu, hắn là vì ai chứ, vậy mà con người vô lương tâm này, rất vui vẻ cười mỉa mai hắn. Thế là hắn vươn hai cánh tay dài bắt lấy nàng, sau đó không ngừng cù loét, làm Ran Mouri cười khanh khách thành tiếng, cười đến khuôn mặt đỏ ngầu.
Hồi lâu không chịu nổi, nàng ôm lấy hắn xin tha mạng.
Rơi vào tai tiếng cười giòn tan, không che giấu cảm xúc của Ran Mouri, tâm tình của Kudou Shinichi cực kỳ hưng phấn, cảm thấy bao nhiêu cực khổ trước kia đều được đền đáp.
Thấy hắn thất thần, Ran Mouri bất ngờ hỏi lại "Này, anh đang suy nghĩ cái gì vậy?".
Kudou Shinichi vốn định lắc đầu, sau đó nhìn thấy dung nhanh xinh đẹp lại quá mức thân thuộc phóng to trước mắt, da mặt trắng nõn bởi vì trời nắng, cũng bởi vì cười nhiều mà hồng hào, không nhịn được hắn đưa tay siết lấy nàng, sau đó một ngụm hôn xuống mặt, cuối cùng dừng lại ở môi nàng.
Không như dự đoán của Ran Mouri, hắn chỉ hôn lướt qua, ở trước miệng nàng, nói mấy câu làm nàng e thẹn, khuôn mặt đã đỏ nghe lời nói càn rỡ của hắn lại càng thêm đỏ, nàng đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn, bộ dạng giận dỗi chạy nhanh trong nhà. Để lại một mình Kudou Shinichi ở đấy, mỉm cười vui vẻ.
Hắn nói "Anh đang nghĩ, tối nay sẽ cùng em làm tư thế nào". Thật là con người vô liêm sĩ mà.
Sau đó, ở trong bếp sẽ nhìn thấy nàng cặm cụi nấu ăn, còn hắn ở bên cạnh, sẽ phụ giúp một tay. Khung cảnh hạnh phúc như vậy, làm người khác ngưỡng mộ không thôi.
Có một ngày, Ran Mouri ở thư phòng đọc tin tức, nàng thấy một văn phòng luật sư mới thành lập, đăng tuyển người. So với những văn phòng, công ty có danh tiếng, nàng muốn cống hiến ở những công ty mới hơn, bởi vì không có sự cạnh tranh và tranh thủ mối quan hệ.
Nàng nói với hắn, hắn không phản đối, cũng không ủng hộ, nhàn nhạt bình luận "Em xem, đến công ty của chồng làm thì không chịu, chen chúc ở cái văn phòng bé tí đó thì được lợi ích gì". Ở công ty hắn, ai có thể ức hiếp được nàng, không phải quá tốt rồi sao
Ran Mouri tất nhiên không đồng ý, bởi vì ở cùng không gian với hắn, thường xuyên tiếp xúc, tùy thời đều bắt gặp ánh mắt nóng rực của hắn, Kudou Shinichi da mặt dày thì không nói làm chi, nàng da mặt mỏng sẽ không chịu được. Hơn nữa, nàng nghĩ nhất định sẽ bị hắn lợi dụng chiếm tiện nghi như là ôm, như là hôn. Môi trường mờ ám như vậy, nàng làm sao có khả năng đồng ý.
Kudou Shinichi chỉ nói vậy thôi, cũng không ép nàng, hắn biết làm việc ở văn phòng luật sư sẽ tốt cho nàng hơn. Chỉ là hai người cũng nói qua nói lại vài câu, hắn hỏi nàng tại sao không đồng ý làm ở chỗ hắn, hắn hứa hẹn sẽ cho nàng vị trí tốt, còn không ai có thể bắt nạt nàng nữa.
Ran Mouri cũng không yếu thế, nói hắn ở công ty nhiều người yêu mến, nàng đến không khỏi bắt gặp ánh mắt ganh ghét, những lời bán tán không hay. Trong lúc nói năng hăng say, nàng liền nói ra ý nghĩ về hắn của bản thân, đến khi phát hiện ra bản thân lỡ lời, chỉ thấy hai mắt hắn chuyển sâu nhìn nàng, hình như là không tin được.
Kudou Shinichi dĩ nhiên không thể ngờ đến, trong mắt Ran Mouri hắn lại là người vô độ, bỏ bê công việc như vậy. Thực ra, ban đầu hắn cũng có dự tính đó, chỉ là lời nói trong miệng Ran Mouri phát ra, làm hắn có chút choáng váng.
Chẳng lẽ hắn biểu hiện quá lộ liễu rồi sao?.
Mặc dù bị nàng đoán đúng ý định đen tối trong lòng, Kudou Shinichi ngược lại không hề biết ngại ngùng, hắn làm bộ dạng bất ngờ, còn có chút thất vọng nhìn nàng làm Ran Mouri nghĩ có phải bản thân đã quá đa nghi, vu oan cho hắn rồi không?
Kỳ thật, Kudou Shinichi làm việc cũng rất nghiêm túc. Có điều, nàng cũng không thể xác định trong không gian chỉ có hắn và nàng, hắn sẽ không lợi dụng chiếm tiện nghi, như mấy tháng trước, công ty hắn gặp khó khăn, nàng mang cơm đến, những lần như vậy, hắn không chỉ ôm, còn không ít lần hôn sâu, đến khi hơi thở hai người hỗn loạn, hắn mới không tình nguyện buông tha cho nàng.
Đang lúc Ran Mouri đắm chìm trong hai luồng ý kiến ý kiến trái ngược thì Kudou Shinichi đột ngột nhào đến, nằm lên người nàng. Khi làn môi nóng bỏng rơi xuống hai cánh môi mềm mại, nàng mới hốt hoảng tỉnh giấc, chỉ thấy ánh mắt gian tà, không che giấu ý định đen tối trong lòng, mỉm cười không chân chính nhìn nàng nói "Nếu em đã nghĩ anh xấu xa như vậy, thì hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là xấu xa".
Ran Mouri muốn nói gì đó, liền bị môi hắn bịt kín. Sau đó, tất nhiên là một màn kích tình nóng bỏng, thật lâu cũng chưa dừng lại.
Kudou Shinichi quả thực nói được làm được, hắn nói cho nàng biết thế nào là xấu xa, lúc đó Ran Mouri chỉ nghĩ bất quá như những lần trước, cùng nàng ở trên giường mà thôi. Chỉ là, nàng không ngờ đến, hắn giống như mãnh hổ, tinh lực dồi dào, cùng nàng ở trên giường cả đêm.
Nàng khổ sở cầu xin dừng lại, hắn ở bên tai nàng vừa hôn vừa nhỏ giọng năn nỉ, một lần, một lần nữa thôi. Bất quá, hắn nói câu này từ mấy tiếng trước, cho đến mặt trời dần ló dạng, vẫn còn rong ruổi, tìm kiếm khoái lạc trên người nàng. Cho đến khi hai chân Ran Mouri mềm nhũn vô lực, đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, trên ngực, trên người nàng đều có dấu vết của hắn thì Kudou Shinichi mới mỉm cười hài lòng dừng lại.
Sau một đêm này, Ran Mouri không đứng dậy được mà hắn lại giống như hổ mọc thêm cánh, sức khỏe so với ngày trước còn cường tráng hơn, không những đi lại bình thường, còn có khuôn mặt lúc nào cũng hưng phấn, vui vẻ, đối lập với bộ dạng căm phẫn như mệnh phụ phu nhân của nàng. Ran Mouri không nhịn được ở trong lòng mắng hắn ngàn lần xấu xa, vô liêm sĩ.
Nàng cũng lờ mờ nhận ra, hình như nàng không phải đang nghĩ xấu cho hắn đâu.
Sau khi hồi phục, Ran Mouri nộp đơn ở mấy văn phòng luật sư. Phỏng vấn mấy lần, rốt cuộc cũng tìm được một công việc như ý.
Bởi vì văn phòng mới thành lập, chưa được mấy người làm, công việc lại nhiều, nàng đi làm đến thật khuya mới về, trời chưa sáng nàng đã rời khỏi nhà. Ngay cả những ngày cuối tuần, cũng đến văn phòng xử lý công việc.
Thực ra, lúc đầu nhận công việc này, Ran Mouri vốn dĩ không nghĩ sẽ bận rộn như vậy, nàng cũng không nghĩ sẽ có nhiều vụ kiện như thế. Sau này mới biết được, ông chủ văn phòng vốn là luật sư có tiếng, cùng với bạn thân thành lập văn phòng riêng. Sau mấy năm, văn phòng làm ăn khấm khá, lượng khách hàng ổn định thì bị người kia lừa gạt, hất chân ra khỏi cổ đông.
Cuối cùng, một mình ông lại thành lập văn phòng này, khách hàng cũ biết tin liền đến ủng hộ, vì vậy mới có nhiều vụ kiện cần xử lý.
Kudou Shinichi nhìn thấy, không khỏi xót xa, hắn nói nàng nghỉ việc đi, làm nhiều như vậy, muốn giết người sao?. Chẳng qua, nàng cứng đầu không chịu, nói một thời gian sẽ ổn, công ty nào mới mà chẳng vậy.
Hắn cho nàng hai tháng, nếu không giảm tải được công việc thì không cho nàng làm nữa.
Tuy rằng cực khổ, nhưng học hỏi được nhiều điều, Ran Mouri vốn không muốn nghỉ đâu, chẳng qua Kudou Shinichi nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Bất quá, sau hai tháng, nàng lại năn nỉ hắn là được rồi.
Bởi vì phần trăm thắng kiện ở chỗ nàng làm cao, nên công việc ngày càng thuận lợi, hằng ngày có rất nhiều người đến thuê kiện, số lượng nhân viên cũng được bổ sung không ít. Kỳ thật chưa đến hai tháng, khối lượng công việc của nàng giảm đáng kể, không hẳn là thoải mái nhưng cũng không còn cực khổ như trước.
Dạo này Ran Mouri tiếp nhận một vụ khó nhằn, nàng mất ăn mất ngủ cả tháng mới tìm ra được điểm mấu chốt thắng kiện. Tất nhiên, Kudou Shinichi cũng giúp đỡ, đưa ra lời khuyên không ít.
Nàng ở trên tòa biện hộ mấy tiếng, căng não đấu tranh với bên khống, cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Sau đó, nàng xin nghỉ mấy ngày, vụ kiện này nàng mất quá nhiều sức lực, hơn hết dạo này nàng chỉ lo công việc, bỏ bê không quan tâm hắn. Tranh thủ nghỉ phép, muốn cùng hắn bồi đắp tình cảm.
Ran Mouri nhìn đồng hồ, vừa vặn là giờ nghỉ trưa. Nàng muốn đến tìm hắn, cho hắn bất ngờ. Chỉ là mới bước ra từ phòng làm việc của ông chủ, nàng đã ngất đi, không biết gì nữa.
Ở trong bệnh viện, Ran Mouri ngẩn người nhớ đến lời nói của bác sỹ, nàng có thai, đã được bốn tuần. Do không được nghỉ ngơi đầy đủ, nên mới xỉu lâm sàng.
Trong lòng có chút không hiểu, nàng nhớ ngày đầu tiên sau khi tiêm mũi thứ ba, nàng cùng hắn phát sinh quan hệ, bác sỹ nói trong mấy ngày đầu khả năng có thai rất cao. Có điều, từ ngày đó đến nay, hơn ba tháng rồi. Không thể nào nàng có thai ngay lần đó được.
Một tháng trước. Tức là sau khi nàng tiêm mũi thứ tư, Ran Mouri nhớ rất rõ, mũi thứ tư này do công việc bận rộn nên trong giai đoạn nguy hiểm, nàng với hắn không có tiếp xúc thân mật nào.
Nàng vốn không muốn tiếp tục lừa dối, lén lút sau lưng ngừa thai, cũng muốn sinh con cho hắn, thế nhưng công việc nàng bận rộn, trong lúc này không thể mang thai được. Nên mới quyết định lừa dối thêm lần nữa.
Mà thời gian nàng mang thai, chính xác là khi nàng cùng với hắn thảo luận vụ kiện vừa rồi. Khi hắn nói cho nàng một gợi ý, nàng mới nhận thức được vấn đề của vụ án. Vì quá vui mừng nàng nhào đến ôm Kudou Shinichi, còn chủ động hôn một cái lên môi.
Đó là lần đầu tiên sau nửa tháng, hai người có tiếp xúc thân mật. Lúc đầu, Kudou Shinichi có chút do dự, bởi vì hắn biết nàng để tâm đến vụ kiện này bao nhiêu, sợ nàng mệt mỏi, ảnh hưởng đến công việc. Chỉ là nàng thấy ánh mắt hắn đỏ ngầu, ngọn lửa ham muốn được cật lực đè nén. Thế là, nàng chủ động trước, cùng hắn kịch liệt hôn môi.
Kudou Shinichi tất nhiên hiểu ý nàng, càng hiểu bản thân không thể kiềm chế. Cuối cùng, hắn lột sạch quần áo trên người nàng, ham muốn nàng cả đêm.
Nghĩ đến biện pháp tránh thai nào cũng có tỷ lệ ngoài ý muốn, Ran Mouri cũng không nghi ngờ gì.
Nhìn kết quả trên tay, trong lòng nàng vừa vui lại vừa lo sợ, không biết hắn có thích không, không đâu, Kudou Shinichi sẽ không như vậy, hắn đã từng nói muốn có con cùng nàng, hắn sẽ thích, nhất định sẽ thích, chỉ là nàng không biết hắn sẽ biểu hiện ra sao khi nghe tin này. Nghĩ vậy, liền muốn lấy điện thoại gọi cho hắn. Chần chừ hồi lâu, vẫn là tạo bất ngờ, nàng bỏ điện thoại ngược trở lại.
Cuối cùng thu dọn đồ đạc xuất viện trở về nhà.
Khi về đến nhà, nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen ở ngoài sân. Trong lòng Ran Mouri khó hiểu lại hồi hộp, hôm nay sao lại về sớm như vậy, có phải nghe được tin gì rồi không?. Nàng mỉm cười xua đi mấy ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, với tính cách của Kudou Shinichi, nếu biết được tin gì, nhất định sẽ gọi điện cho nàng rồi.
Ran Mouri chậm rãi đi vào nhà, nhìn thấy cô giúp việc, hỏi hắn đã về rồi sao?. Cô ấy không những gật đầu, còn nói rõ hắn đang ở phòng sách, còn muốn nói thêm gì đó, chỉ là Ran Mouri quá nóng vội đi lên, trực tiếp bỏ lỡ lời sắp nói của cô giúp việc.
Muốn tạo bất ngờ, nàng bước khẽ đến phòng sách. Trong phòng không đóng cửa, nàng lén lút đưa mắt, chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, trên bàn đọc sách còn có một người, rơi vào mắt là bóng dáng của người kia, Ran Mouri bất ngờ.
Là mẹ chồng của nàng, Yukiko Kudou.
Sao lại về bất ngờ như vậy, nàng không nghe Kudou Shinichi nói, nhìn thấy cảnh này, Ran Mouri thầm đoán là Yukiko về bất ngờ, sau đó gọi điện cho Kudou Shinichi, hắn đi đón xong liền trở về nhà.
Chỉ có thể là như vậy, nếu hắn biết trước, nhất định sẽ nói với nàng rồi.
Ran Mouri thầm nghĩ, có bà ở đây cũng tốt, trực tiếp thông báo tin vui. Nàng đưa chân định bước vào, lại nghe lời nói của Yukiko phát ra "Shinichi, sắp đến thời hạn một năm rồi. Con định tiếp theo làm thế nào?".
Một năm?. Không phải một năm hợp đồng của hai người sao?. Đầu óc Ran Mouri có chút rối tung rồi, nàng thu chân về, đứng ở cửa lắng nghe.
Lần đầu tiên, nàng thấy hắn nghiêm túc nói chuyện với Yukiko như vậy "Mẹ không cần lo lắng, con và cô ấy hiện tại tốt lắm". Chỉ còn chờ nàng có thai, tất cả lo lắng trong lòng hắn đều có thể buông bỏ được rồi.
"Để thuận lợi ở cùng con bé, con đã tổn hau không ít tâm tư. Như vậy cũng như được đền đáp xứng đáng". Yukiko không khỏi nhớ đến hắn tính tình lạnh lùng, không kết giao bạn gái, vậy mà ngắn ngủi mấy tháng về Nhật, điện thoại nhờ bà cùng hắn đóng vở kịch, lần đầu tiên, hắn nói cho bà biết chuyện tình cảm của bản thân, người này hắn yêu tám năm rồi, không phải nàng thì không được.
Kudou Shinichi vốn che giấu rất tốt, khi hắn sang đoàn tụ cùng cha mẹ, cũng không để lại dấu vết thất tình nào, chỉ là thỉnh thoảng bà vô tình nhìn thấy hắn thất thần ở một nơi, trên tay dĩ nhiên là tấm ảnh của Ran Mouri. Có đôi khi, bà sẽ hỏi hắn, chỉ là hắn không trả lời. Thấy con trai muốn che giấu, bà cũng giả vờ như không biết gì.
Hành phúc của con trai, Yukiko làm sao từ chối. Mà Kudou Shinichi vốn dĩ cũng không để cho bà từ chối đâu.
Kudou Shinichi nhìn bà, muốn nói cảm ơn, lời nói ở trước môi, cuối cùng không thốt ra được, chỉ có thể gật đầu.
Lúc này, Yukiko lại nói thêm "Con không định nói rõ với con bé sao?".
"Với tính cách của Ran, nếu biết được con lừa gạt cô ấy, cô ấy nhất định sẽ rời đi". Đợi khi nàng có thai, thành công sinh ra con của hai người, sau này nói cũng không muộn.
"Hợp đồng là thật, con lừa gạt cũng là thật, nhưng tình cảm của con càng chân thật hơn. Chẳng lẽ một năm qua, những gì con đối xử với Ran, con bé không cảm nhận được sao?. Giấu diếm không phải là cách, con nên tìm thời điểm thích hợp nói rõ mọi chuyện, để càng lâu mọi chuyện càng đi xa".
Đầu óc Ran Mouri choáng váng rồi, nàng càng nghe càng không hiểu hai người ở trong kia đang nói gì. Cái gì lừa gạt, cái gì hợp đồng. Ai đến tát cho nàng một cái, để nàng có thể tỉnh táo lại, để nàng có thể xác định rõ một lần, tất cả những lời kia là giả dối, không phải thật, không phải như vậy đâu, Kudou Shinichi sẽ không làm vậy với nàng.
Nàng muốn tất cả những gì nàng nghe thấy đều là một giấc mơ, khi nàng tỉnh dậy, sẽ không nhớ đến bất kỳ lời nói nào, nhưng không, những lời nói kia giống như một thứ côn trùng xấu xa, đeo bám trên người nàng, muốn đuổi cũng đuổi không đi.
Ánh mắt Ran Mouri mong lung vô định, nàng mơ hồ bước chân đi về phòng. Cho đến khi nàng nằm xuống giường nhắm mắt lại, bên tai vẫn không ngừng vang dội lời nói của Yukiko, hợp đồng, lừa gạt.
Thì ra, Yukiko biết hai người tồn tại bản hợp đồng, biết hắn lên kế hoạch gài bẫy nàng, biết hết thảy, không sót một bí mật nào. Vậy mà, vậy mà...Con trai người ta, người ta thương còn không hết, để tâm đến cảm nhận của nàng sao?.
Đúng rồi, thời điểm hai người ký hợp đồng, lúc đó bản thân không nói được, cũng không thấy ngăn cản, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Còn có, hắn nói một năm ba mẹ ở lại Nhật, nhưng mà nàng nhớ thời gian hai người ở lại, bất quá cũng chỉ ba tháng, lúc đó mụ mị trong tình yêu của hắn, dĩ nhiên không thể xác định cũng không nghi ngờ gì.
Ngay cả hợp đồng, cũng dựa trên mối quan hệ thực sự của vợ chồng mà thành, nàng nghi ngờ, nhưng lại không dám xác định.
Ai dè, trong vô thức tất cả những đều nàng nghi ngờ hay không nghi ngờ, cũng đều là Kudou Shinichi lên kế hoạch, mà nàng ngu ngốc không biết gì bước chân vào cái bẫy của hắn giăng sẵn. Nàng thua, thua thật rồi. Từ lúc nàng cho hắn bước chân vào cuộc đời, nàng đã hoàn toàn thua cuộc.
Còn Kudou Shinichi thì sao?. Hắn có hả hê khi nàng từng bước rơi vào lưới do hắn giăng sẵn hay không, hắn có cảm thấy chiến thắng khi khiến nàng thua cuộc hay không?. Hắn tại sao phải làm vậy. Nàng không biết, cũng không muốn biết.
Nàng vốn nghĩ, tình hình hiện tại thật tốt biết bao, nàng yêu hắn, mà hắn cũng yêu nàng, hai người còn có một đứa con sắp chào đời. Viễn cảnh tương lai hạnh phúc như vậy. Có điều, hiện tại nàng không thể xác định được, hắn có yêu nàng hay không, những bao dung, quan tâm trước kia của hắn là thật tâm hay tất cả đều là giả vờ, đóng kịch.
Nếu là đóng kịch, thì hắn đóng quá đạt rồi. Đạt đến mức, nàng không nghĩ, cũng chưa từng có ý nghĩ nào le lói trong đầu là hắn đang lừa gạt nàng.
Hai từ lừa gạt tựa như một con dao găm thẳng vào người Ran Mouri, che mất hoàn toàn lý trí trong người. Cũng che mất đi những hành động bao dung, lo lắng của Kudou Shinichi. Trong lúc nhất thời, nàng suy nghĩ không thông.
Ran Mouri muốn hỏi Kudou Shinichi cho rõ ràng, nhưng là nàng không mở lời được, nàng sợ, sợ hắn ngã bài với nàng, nói hắn đang trả thù đoạn tình cảm tám năm trước của bản thân, hắn chán ghét nàng, càng chán ghét đứa con trong bụng nàng.
Nghĩ đến, cả người Ran Mouri hít thở không thông, lồng ngực đau đớn không chịu được.
Ran Mouri thấy Kudou Shinichi trở về phòng, hắn mỉm cười vui vẻ ôm nàng, hỏi nàng sao hôm nay lại về sớm như vậy. Thân thể nàng cứng ngắc trong vòng tay dày rộng, không hề ấm áp, chỉ có lạnh thấu xương.
Hắn khó hiểu, hỏi lại "Sao vậy?".
Để không bị hắn nghi ngờ, Ran Mouri chậm rãi đưa tay, chần chừ ở sau lưng hắn hồi lâu, cuối cùng hạ tay xuống ôm hắn, vùi đầu ở trước ngực hắn nói "Chỉ là thân thể có chút mệt mỏi". Nếu hắn đã đóng kịch giỏi như vậy, nàng cũng không thể nào không giả vờ cho tốt được.
Nàng vốn định không hỏi gì, làm như không biết, không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn giải thích rõ ràng, như lời mẹ hắn nói, mục đích là vì hắn yêu thương nàng.
"Anh không có gì giấu diếm em chứ?".
Kudou Shinichi thông minh, có chút nghi ngờ nhìn nàng, không phải nàng nghe được gì rồi chứ.
Ran Mouri cũng không phải ngu ngốc, nàng biết biểu hiện của hắn là gì, thế là nói thêm "Có phải hẹn hò với nhân tình rồi nhân tiện về nhà luôn không?". Nàng còn cố tình lên giọng tra hỏi, giống như thực sự đang ghen vậy.
Hắn nhìn nàng, không che giấu vui vẻ mỉm cười "Suy nghĩ vu vơ gì thế này. Anh đi đón mẹ, nên mới phải về sớm".
"Mẹ? Sao anh không nói cho em biết". Ran Mouri tỏ vẻ bất ngờ.
"Ừ, mẹ xuống sân bay mới điện thoại cho anh. Hôm nay em có vụ kiện quan trọng, anh định sau khi em xong, sẽ báo cho em". Sợ nàng bị làm phiền, ảnh hưởng đến công việc.
"Vậy để em đi chào mẹ". Thấy Ran Mouri định xuống giường, Kudou Shinichi ngăn lại "Mẹ cũng đang nghỉ ngơi, không cần làm phiền".
Ran Mouri gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Vụ kiện của nàng, hắn cũng lao lực rất nhiều, lại thêm công việc bận rộn ở công ty, hắn cũng có chút mệt mỏi. Kudou Shinichi ôm nàng, rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Ran Mouri nhìn hắn, mơ hồ nói một câu "Anh giỏi lắm".
Yukiko ở lại hai ngày, sau đó liền trở về Mỹ.
Mà Ran Mouri vốn định dùng mấy ngày nghỉ để bồi đắp tình cảm, thế nhưng phát hiện ra bí mật kia, không nói với hắn mình nghỉ phép, cũng không có chuyện vun đắp gì. Tất nhiên chuyện nàng có thai, nàng cũng không nói cho hắn biết.
Sáng sớm, hắn đưa nàng đến chỗ làm, khi xe của hắn khuất bóng, Ran Mouri bắt taxi đi đến sân bay, nàng quyết định rồi, nàng không thể xem như không có gì mà sống cùng hắn, nàng không tin tưởng hắn được, cũng sẽ nghi ngờ tất cả những quan tâm của hắn.
Với thân thế của Kudou Shinich, nếu nàng biến mất, hắn rất nhanh sẽ tìm được. Cho dù nàng ở một đất nước xa xôi nào đó. Trừ khi, hắn không biết nàng ở đâu.
Ran Mouri đặt một vé máy bay đi Anh, chuyến sớm nhất là ba ngày nữa.
Trong ba ngày này, nàng vẫn đối xử hắn như bình thường, cũng không thu dọn hay lấy bất cứ thứ gì, Kudou Shinichi rất thông minh, chỉ cần một biểu hiện khác lạ của nàng, hắn đều nhận ra.
Nàng nghĩ sẽ gặp ít rắc rối nhưng dạo này công việc hắn bận rộn, hình như có một dự án gặp trục trặc cần giải quyết, khuya thật khuya hắn mới trở lại. Mà nàng từ lúc có thai, đặc biệt thích ngủ, nên thời gian tiếp xúc với hắn không nhiều.
Còn có trong thời gian này, nàng ăn uống rất khó khăn, không ăn được cá, nghe đến mùi là muốn nôn. Nếu là trước kia cùng hắn chung đụng, ăn uống, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ, ở thời điểm hiện tại chỉ có nàng và cô giúp việc, mọi việc thuận lợi hơn hẳn.
Có lần, cô giúp việc hỏi nàng có phải có thai rồi không. Ran Mouri liền phủ nhận, nói nàng vừa mới qua kì sinh lý, chắc là do bệnh gì đó. Cô ấy còn khuyên nàng đến bệnh viện, Ran Mouri gật đầu, nói ngày nàng lên máy bay sẽ đi khám.
Nàng đến văn phòng luật sư xin nghỉ, trong thời gian ngắn làm việc ở đây, Ran Mouri tiếp nhận không ít vụ kiện, chỉ thắng chứ không hề thua, còn có vụ kiện khó nhằn lần trước, làm ông chủ biết rõ năng lực của nàng, cũng không muốn cho nàng nghỉ. Cho dù cho nàng phúc lợi gì, nàng cũng không đồng ý, chỉ muốn xin nghỉ mà thôi.
Thấy ông chủ nhiệt tình lại tốt bụng, nàng nói một câu "Bởi vì cháu đi Anh, không ở lại đây nữa".
Đến nước này, cũng đành chấp thuận cho nàng nghỉ việc. Trước khi cho nàng nghỉ, còn nói sau này trở về, muốn trở lại công việc thì nói với ông một tiếng, nơi này luôn chào đón nàng.
Sáng sớm ngày lên máy bay, Kudou Shinichi không hề hay biết, sau khi ăn sáng, hắn thu dọn đồ đạc, ra xe đợi nàng. Ran Mouri ra sau, nhìn thấy cô giúp việc, không đành lòng đi mà không nói một lời, thế là nàng ôm lấy bà ấy một lúc, sau đó nói "Tạm biệt cô".
Cô giúp việc nhìn nàng khó hiểu, bình thường nàng không biểu hiện như vậy. Chỉ là, bà ấy để trong lòng, chứ không nói gì.
Kudou Shinichi đưa nàng đến chỗ làm, nàng ở trên xe nhìn hắn, có chút không đành, nhưng cũng không có khả năng ở lại, nàng ôm chằm lấy hắn, sau đó nói "Tạm biệt anh". Sợ hắn nghi ngờ nên nói thêm "Chiều gặp lại".
"Cũng không phải không gặp lại. Em làm anh nghĩ em sắp đi xa lắm vậy". Hắn chẳng qua chỉ là bất ngờ, hôm nay nàng biểu hiện có chút kỳ lạ, nhưng là thoáng qua mà thôi, không hỏi cặn kẽ.
Ran Mouri mỉm cười nói với hắn "Em thì đi đâu được, em còn chưa hành hạ anh đủ đâu". Nói xong liền bước xuống xe, vẫy tay với hắn.
Kudou Shinichi vẫy tay với nàng, rồi đạp chân ga, gấp gáp phóng đi.
Như cũ Ran Mouri bắt taxi, đến ngân hàng đem hết toàn bộ số tiền kiếm được rút thành tiền mặt. Nhìn thấy số tiền trên tay, nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn sợ không đủ trang trải trong mấy tháng có thai. Nhìn giờ trên điện thoại, còn hai tiếng nữa là máy bay cất cánh, thời gian Kudou Shinichi đến công ty là ba mươi phút, hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng nhất định sẽ không sử dụng điện thoại, nàng nghĩ bản thân có thể kịp giờ lên máy bay mà không bị hắn phát hiện. Huống hồ, hắn có khi không biết nàng rút tiền đâu. Thế là, nàng liều mạng mạo hiểm, chuyển hết số tiền trong thẻ Kudou Shinichi cho nàng sang thẻ cá nhân.
Nhìn số tiền lớn trong thẻ, Ran Mouri có chút không mong muốn, sau đó nghĩ đến hắn lừa nàng, nàng lấy hết số tiền này cũng không vấn đề gì đi, xem như bù đắp tinh thần.
Số tiền này chỉ dự phòng, có khi không cần sử dụng đến, nàng mang tiền mặt trong người, vốn không an toàn.
Để tránh bị nghi ngờ, nàng còn gọi điên cho hắn, rốt cuộc không ai bắt máy. Nàng vội soạn một tin nhắn gửi đến "Em có việc cần, xin anh ít tiền trong thẻ nhé".
Xong chuyện, nàng ném thẻ của Kudou Shinichi, một đường đi đến sân bay. Trước khi khuất bóng trong cánh cửa ra vào, nàng nhìn xung quanh, vu vơ nói mộ câu "Tạm biệt anh, Kudou Shinichi".
Khi Kudou Shinichi họp xong là chuyện của hai giờ sau. Hắn trở về phòng làm việc, mệt mỏi dựa vào ghế. Dự án kia vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, những ngày sắp tới này có vẻ khó khăn rồi đây.
Hắn đưa tay mở điện thoại, nhìn thấy có tin nhắn đến, một trong số đó là của Ran Mouri, nàng nói cần tiền nên xin hắn số tiền trong tài khoản, một tin nhắn là của ngân hàng, thông báo tài khoản thẻ hắn làm cho nàng bị trừ tiền, không còn đồng nào. Nhìn số tiền mười tám triệu yêu chuyển sang tài khoản khác, hắn nhíu mày khó hiểu, nàng làm sao lại cần số tiền lớn như vậy.
Thẻ này hắn tuy làm cho nàng, nhưng từ trước đến nay nàng chưa tùng động vào một xu, trong lòng hắn lờ mờ thấy bất ổn.
Sau đó hắn nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ của Ran Mouri, thế là nhanh như chớp gọi cho nàng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của tổng đài, thuê bao không liên lạc được.
Cảm giác bất an ngày càng trào dâng trong lòng, hắn lại nhớ đến bộ dạng ban sáng của nàng, nhịn không được gấp rút lái xe đến văn phòng luật sư.
Đến văn phòng, bắt lấy mấy đồng nghiệp của nàng hỏi "Ran Mouri đâu?". Họ chỉ lắc đầu, nói nàng xin nghỉ phép mấy ngày, bắt đầu từ ngày nàng thắng kiện.
Đầu óc Kudou Shinichi choáng váng rồi, lúc đó là cách đây ba ngày, nàng nghỉ phép nhưng không nói hắn biết, mỗi ngày hắn đều đặn đưa nàng đi làm, mà nàng lại đóng kịch quá giỏi làm hắn không nghi ngờ gì.
Càng tìm hiểu càng thấy lo lắng và bất an.
Sẽ không, sẽ không phải như vậy. Ran Mouri nhất định có việc gì chưa muốn nói cho hắn biết thôi, nàng nhất định sẽ không bỏ đi, sẽ không rời bỏ hắn đâu.
Kudou Shinichi vội vã đi vào phòng làm việc của ông chủ, hỏi về tin tức Ran Mouri thêm một lần. Kết quả nhận được làm sắc mặt hắn trắng bệch như người chết, máu toàn thân đều đông cứng, lúc này đang chảy từng giọt từng giọt, ngứa ngáy đến đau đớn, nói nàng đi Anh và đã xin nghỉ việc.
Hắn thẩn thờ bước ra từ văn phòng luật sư, đến khi yên vị trong xe hắn vẫn mơ hồ không tin tưởng được, Ran Mouri đã rời bỏ hắn mà đi.
Nếu là trước kia, Kudou Shinichi hoàn toàn xác định được Ran Mouri sẽ không có biểu hiện bất thường gì, chỉ là ba ngày này, thời gian tiếp xúc với nàng ít ỏi, bất quả chỉ ngủ cùng và ăn sáng cùng nàng. Ran Mouri thông minh như vậy, làm sao không dễ dàng qua mặt hắn được.
Tuy rằng trong lòng hoảng loạn nhưng Kudou Shinichi chỉ mất vài phút hồi phục tâm trạng, hắn cần xác minh lại tất cả mọi chuyện. Ran Mouri sẽ không tự nhiên mà bỏ đi. Trừ khi....Kudou Shinichi không dám nghĩ đến trường hợp nàng phát hiện ra mọi chuyện là hắn lừa nàng.
Hắn gọi điện thoại cho ai đó, ai lệnh mấy câu và nhanh chóng tắt máy.
Trong khi chờ đợi kết quả, hắn lái xe về nhà, gấp gáp đi lên phòng. Cô giúp việc thấy hắn, trong lòng dĩ nhiên bất ngờ, sau đó nghĩ đến hôm nay là ngày nàng đi khám bệnh, có lẽ tình hình không ổn nhập viện rồi, nên hắn mới về sớm để lấy một vài vật dụng.
Không che giấu quan tâm, cô giúp việc hỏi "Cậu chủ, tình hình sức khỏe của cô chủ sao rồi?".
Lời nói này thành công níu kéo bước chân và ánh mắt của Kudou Shinichi. Giọng nói của hắn có chút mất bình tĩnh hỏi lại "Ý cô là gì?".
"Không phải hôm nay cậu chủ đưa cô chủ đi khám bệnh sao?".
"Khám bệnh?". Kudou Shinichi vô thức lặp lại hai từ này, đầu óc hắn đột nhiên trở nên lú lẫn nữa rồi, hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô giúp việc nghe hắn nói, lời này giống như đang muốn xác định lại tình hình, thế là cô nói thêm "Mấy hôm nay cô chủ ăn uống khó khăn, nghe đến mùi cá liền không chịu được. Có một lần, cô chủ còn bị ói đến lợi hại. Tôi có hỏi, thì cô chủ nói do dạ dày không tốt, hôm nay sẽ đi khám bệnh. Tôi tưởng, cậu chủ hôm nay đưa cô chủ đến bệnh viện".
Nghe xong lời nói của cô giúp việc, Kudou Shinichi chỉ muốn cười, là cười thật to. Vỏn vẹn trong ba ngày, cứ ngỡ như đi qua ba năm, sự việc nàng giấu hắn đều là không tưởng tượng nổi, nàng làm hắn mở mang tầm mắt.
Hắn bỏ lại một câu "Tôi biết rồi" là đi thẳng trở về phòng. Kudou Shinichi lục tìm trong tủ đồ, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu dọn đi. Ngay cả hơi ấm của nàng, dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Hắn mệt mỏi nằm trên giường, trước mắt như nhìn thấy nàng, mỉm cười với hắn, nói "Anh đã về", cảm giác lạnh lẽo từ gối đầu bên cạnh làm hắn hoàn toàn thanh tỉnh.
Sự việc này đến quá bất ngờ, cũng là lúc hắn không nghĩ đến làm đầu óc Kudou Shinichi trống rỗng, hắn không muốn cứ nằm dài ở nhà chờ đợi, thế nhưng giải quyết chuyện của công ty, hắn cũng không tập trung được. Cho đến khi một tiếng đồng hồ trôi qua, chuông điện thoại reo, hắn mới lấy lại được chút tỉnh táo.
Nghe xong điện thoại, trong lòng Kudou Shinichi có thứ gì đó ầm ầm đổ vỡ. Ngày hôm đó, nàng ngất xỉu ở bệnh viện nên về sớm, nếu hắn đoán không sai thì nàng đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn và mẹ, vì vậy khi hắn vào phòng, nàng mới hỏi "Anh không có gì giấu diếm em chứ?". Lúc đó, hẳn hắn nên nghi ngờ mới đúng, nhưng chỉ vì một câu ghen tuông phía sau của nàng, làm hắn mừng như điên, cũng quên mất sự bất thường này.
Hơn hết, hai từ "có thai" từ bên kia đầu dây làm Kudou Shinichi hoàn toàn chấn động, thân thể hắn cứng đờ, không biết có nghe được phía sau hay không, chỉ thấy hắn thù lù đứng ở một nơi.
Nàng có thai, rốt cuộc cũng không vì vậy mà ở lại bên cạnh hắn, nàng lựa chọn rời đi.
Kudou Shinichi lần này không nhịn được ha ha cười thật to, nụ cười méo mó không che giấu bi ai tràn ra, đều hắn mong muốn cũng đã đến, nàng có thai rồi, chỉ là đều hắn lo sợ nhất cũng xảy ra, nàng đã không tha thứ cho hắn mà rời đi.
Thật trùng hợp làm sao, ba ngày này, hắn không có thời gian quan tâm, ở cạnh nàng, liền mất đi nàng. Ông trời giống như đang giúp đỡ nàng rời đi hắn, nếu như, nếu như hắn không bận rộn, nếu như công ty hắn không gặp trục trặc, nếu như hắn có nhiều thời gian ở bên cạnh nàng, nếu như hắn phát hiện ra biểu hiện bất thường của nàng. Chỉ là, trên đời không có nếu như.
Và rồi một giọt nước bóng loáng rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, phản ánh sự bất lực, thất bại của Kudou Shinichi.
Hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, phân phó điều tra nơi đến của Ran Mouri ở Anh, đồng thời đặt một vé sớm nhất đi tìm nàng.
Sau khi tắt máy, bàn tay Kudou Shinichi vẫn nắm chặt không buông, ánh mắt hắn chuyển sâu, không che giấu lạnh lẽo nơi đáy mắt.
Trong lòng hắn gào thét "Ran Mouri, em đừng mong rời khỏi anh. Dù em ở chân trời góc biển, anh cũng phải bắt em trở về".
Trăm nghĩ, vạn nghĩ, Kudou Shinichi cũng không nghĩ đến thời gian gặp lại nàng đã là năm tháng sau, lúc đó bụng nàng đã to vượt mặt rồi.
Ran Mouri đáp chuyến bay xuống đất nước Anh xa xôi, nàng đặt phòng khách sạn, sau đó còn mua vé tàu đi đến một vùng nơi hẻo lánh, nơi hắn sẽ không tìm được nàng.
Nàng đến nhận phòng rồi lấy vé rồi thôi, nhưng không thực sự đi đến. Sau đó, nàng đặt một vé máy bay trở về Nhật Bản.
Ran Mouri hiểu rõ thế lực của Kudou Shinichi, cho dù nàng trốn ở nơi nào, chỉ cần một cú điện thoại của hắn, không đến nửa ngày, nàng liền bị hắn bắt trở về.
Nàng muốn ngụy trang việc ra nước ngoài, để hắn có điều tra cũng không điều tra ra được. Kudou Shinichi sẽ điều tra thông tin xuất cảnh, cũng không điều tra thông tin nhập cảnh. Thật là một nước cờ hay!
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, không phải sao?.
Khi Ran Mouri ở sân bay làm thủ tục trở về Nhật, vừa vặn ở lối ra, có một người ngũ quan như tượng, khí thế lạnh lùng bước đi. Ở trong không gian rộng lớn đó, Kudou Shinichi không nhìn thấy nàng, cũng không biết được, bản thân đã để mất một cơ hội tìm thấy Ran Mouri mất rồi.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ