CHƯƠNG 40

956 27 5
                                    

Màu đen phủ lấy bầu trời rộng lớn, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, điểm xuyến bằng hàng nghìn ngôi sao sáng.
Ran Mouri ở phòng khách đợi Kudou Shinichi, tiếng TV rộn rã bên cạnh vẫn chưa dừng lại, mà nàng nằm trên sofa đã thiếp đi từ lúc nào.
Kudou Shinichi mở cửa bước vào nhà, ánh sáng nặng nề hắt vào mặt, không tự chủ hắn khó chịu nhăn mày, cho đến khi nhìn thấy Ran Mouri khó khăn ngủ ở sofa, mi tâm của hắn lần nữa nhíu lại, thật lâu vẫn chưa dãn ra.
Bỏ chiếc cặp trong tay xuống sofa, hắn đưa tay vòng qua thân người nhỏ nhắn, ôm nàng trở về phòng. Chỉ vừa nâng người, nàng đã mở mắt nhìn hắn.
Cho rằng bản thân quá dùng lực đánh tan giấc ngủ của nàng, nên hắn áy náy nói "Anh đánh thức em sao?".
Ran Mouri lắc đầu. Nàng đưa tay ôm qua thắt lưng, hưởng thụ hơi ấm của hắn hỏi "Anh ăn tối chưa? Em làm gì cho anh ăn nhé!".
"Anh ăn rồi. Em có chuyện gì quan trọng sao?". Bình thường đều là nàng ở trong phòng ngủ trước, hôm nay có chuyện gì quan trọng khiến nàng phải cực khổ đợi hắn như thế này.
Khoảng cách ngắn ngủi, chỉ vừa nói xong mấy câu, đã tới cửa phòng. Ran Mouri bước xuống, khẽ vuốt áo sơ mi vì ôm nàng mà nhăn nhúm nói "Anh đi tắm trước. Em sẽ lấy đồ cho anh".
Không cần nghe câu trả lời của hắn, nàng đã nhanh nhẹn mở cửa tủ tìm quần áo. Kudou Shinichi chỉ lắc đầu rồi bước vào phòng tắm.
Không biết có phải áy náy vì tự ý quyết định thay hắn hay không, Ran Mouri bỗng nhiên trở thành một dạng chân chó, hầu hạ hắn toàn diện. Khi Kudou Shinichi ở trong phòng tắm, nàng rõ cửa đem quần áo vào cho hắn. Khi Kudou Shinichi đầu tóc ướt nhem bước ra, nàng đã cầm khăn chờ đợi.
Hắn nhận lấy khăn từ trong tay nàng, thực sự làm cho người ta muốn cười mà. Dạo gần đây, công việc bận bịu, hắn về đến nhà, đã thấy nàng yên vị ở trên giường, là hắn tự mình lấy đồ thay, cũng tự mình chui vào trong chăn, hôm nay có việc nhờ vả liền cực khổ chờ đợi, còn phục vụ tận tình nữa.
Kudou Shinichi nhìn nàng đứng bên cạnh chờ hắn, chỉ có thể than thở aiz...người này đúng là.
Đầu tóc rất nhanh rồi khô, hắn đi về chiếc giường lớn trắng muốt lăn tám vòng không giáp ở giữa phòng, nàng hình như vẫn đang suy nghĩ cách mở lời, nên thẩn thờ đứng ở phía kia.
Cho đến khi hắn vỗ vỗ vào chiếc nệm trên giường, nàng mới hồi thần nhìn hành động của hắn.
"Em đứng đấy làm gì?. Không phải có chuyện nói với anh sao?".
Ran Mouri hơi nghi ngờ, ở trên giường nói chuyện, có phải quá nguy hiểm không?. Tuy trong lòng nghĩ thế, chân nàng vẫn không tự chủ đi về phía hắn. Chưa kịp ngồi xuống, đã bị hắn nhào tới, giống như con sói đói ôm lấy nàng chui vào trong chăn.
Nàng thấy không phải nguy hiểm mà thực sự là sẽ không thể nào an toàn. Cho rằng Kudou Shinichi sẽ bất chấp làm bậy, nên Ran Mouri mở lời trước "Em...". Liền bị ngón tay trỏ của hắn để giữa môi, khẽ "Suỵt" một tiếng.
"Để anh ôm em một chút. Đã rất lâu rồi, anh không được ôm em". Nói xong liền tắt đèn, chỉ còn đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt rơi xuống.
Ran Mouri trong lòng bĩu môi khinh bỉ, chẳng phải mỗi đêm khi hắn chui vào trong chăn, điều đầu tiên hắn làm đó là đưa tay ôm nàng thật chặt, hít hà thỏa mãn, hôn lên trán nàng, sau đó mới thiếp đi.
Đúng là đồ lừa gạt.
Thời gian qua thật lâu, lâu đến nỗi Ran Mouri không biết một lát của hắn là đến khi nào mà nàng có thể sẽ ở trong vòng tay của hắn thiếp đi mà không nói được một lời thì nghe hắn nói "Em muốn nói gì, nói đi!".
Ran Mouri không biết mở lời thế nào, ậm ừ hồi lâu vẫn thấy có chút ngượng nghịu, cho đến khi Kudou Shinichi lần nữa hỏi lại "Em không nói sao?. Không nói là anh ngủ đấy nhé!".
Nàng luýnh quýnh nói to một chữ "Đừng". Hít sâu một hơi mới hỏi "Anh biết tập đoàn xây dựng Itou sao?".
Kudou Shinichi khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng, không mấy để tâm trả lời "Mấy năm trước xây dựng văn phòng, từng hợp tác qua. Xem như là quan hệ làm ăn, cũng không mấy thân thiết".
"Vậy chủ tịch tập đoàn Chiko Itou qua đời, anh có biết không?".
Hắn hình như không nghĩ nàng biết đến Chiko Itou, cho nên bất ngờ bật người giống như muốn nhìn rõ biểu hiện của nàng vậy "Làm sao em biết Chiko Itou?".
Ran Mouri lấy tay ôm hắn trở lại, bình tĩnh nói "Anh trả lời em trước đã".
"Bị đột tử qua đời. Khi đó anh cũng có đến viếng". Người này hôm nay sao lại nói nhiều về người khác thế nhỉ?. Phải chi, chuyện cần nói là em nhớ anh thì tốt rồi. Nghĩ xong, hắn lại tự cười bản thân ảo tưởng, bởi vì Ran Mouri sẽ không tùy tiện nói ra câu đó.
"Vậy anh có biết chuyện ông ta viết di chúc để lại toàn bộ cho anh họ là Hyura Watanabe không?".
Hắn vốn định hỏi "Làm sao em biết Hyura Watanabe?. Cuối cùng lại thôi, bởi vì câu hỏi phía trước của hắn, nàng vẫn chưa trả lời.
"Thời gian làm việc anh còn không có, làm sao rảnh rỗi đi quan tâm chuyện nhà người ta". Hắn chỉ biết sau khi Chiko qua đời, tập đoàn liền do Hyura Watanabe tiếp quản. Còn chuyện bên trong, ai mà biết được?.
Nhưng mà, từ khi nào Ran Mouri lại có hứng thú tìm hiểu doanh nhân vậy?.
"Công việc của anh dạo này rất bận rộn sao?".
"Em muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng vòng vo nữa". Hắn thực sự mất hết kiên nhẫn với nàng. Quanh co cả vòng trái đất, rốt cuộc cũng không hiểu nàng muốn đề cập đến vấn đề gì.
"Mẹ của Chiko Itou muốn khởi kiện giành lại tài sản, anh có thể gặp mặt bà ấy một lần được không?".
"Muốn kiện thì đi tìm luật sư, tìm anh làm gì".
" Bởi vì thế lực của Hyura Watanabe, cho nên bà ấy không tìm được văn phòng luật sư nào cả. Chẳng phải anh có phòng...". Có hẳn phòng tư vấn luật, ngày trước Yuki còn làm cho hắn nữa. Chỉ cần cái gật đầu của hắn, là có thể rồi.
"Dừng lại, Ran Mouri. Anh hiểu em muốn nói gì, chỉ có một câu thôi "Không thể". Là thương nhân, không lãi thì không làm. Mà chuyện này đối với hắn, căn bản hoàn toàn chỉ có hại chứ không có lợi.
Hơn nữa, chuyện này đã qua lâu rồi, ai lại đâm đầu vào chỗ chết chứ.
Ban đầu, nàng chỉ muốn cho Azusae một cuộc hẹn, không biết từ khi nào, nàng đã thay người ta năn nỉ Kudou Shinichi giúp đỡ luôn rồi "Hoàn cảnh bà ấy tội nghiệp lắm. Bản thân đã ngoài sáu mươi. Bên cạnh còn có cháu nhỏ chỉ mới mười hai tuổi. Nếu không có người giúp đỡ, làm sao bà ấy có thể nuôi lớn cháu gái, anh suy nghĩ lại có được không Shinichi?".
"Tại sao em nghĩ anh có thể giúp bà ta?". Hình như ngoài thời gian đi làm, nàng đều rảnh rỗi, cho nên mới tìm việc để bản thân bận bịu mà hắn không có nhiều thời gian như nàng đâu.
"Em không biết nhưng hẳn là anh có khả năng nên người ta mới nhờ vả". Ví như bản thân nàng, có ai nhờ cậy đâu chứ?. Nàng tình nguyện, người ta còn né tránh không cần nữa kìa.
Kudou Shinichi đột nhiên khẽ vuốt ve tóc nàng, ánh mắt cũng không rời khỏi người nàng, hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi nàng khó hiểu ngước mắt nhìn, mới nghe hắn nói "Nếu là em, em sẽ giúp sao?".
Ran Mouri tất nhiên gật đầu.
Hắn không chân chính nở nụ cười, sau đó khẽ véo vào mặt nàng, giọng điệu đùa giỡn hỏi "Rốt cuộc bà ta đã cho em lợi ích gì, để em liên tục nói tốt giúp bà ta vậy?".
"Không có, chỉ là em thấy bà ấy đáng thương thôi. Vậy anh đồng ý giúp bà ấy, đúng không?".
"Em nghĩ vụ kiện này có phần thắng không?". Kudou Shinichi chỉ hỏi để biết rõ thôi, nếu thực sự không có phần trăm nào, hắn vẫn đồng ý, bởi vì lợi ích từ vụ kiện này, lớn hơn hắn tưởng tượng.
"Có thể. Theo như lời kể của bà Azusae Watanabe thì có rất nhiều tình tiết đáng ngờ. Anh biết không...?". Ran Mouri định kể toàn bộ sự việc cho hắn nghe, lại nghĩ đến bản thân ăn nói chậm chạm, đến khi kể xong không chừng trời cũng sáng, cho nên dừng lại đổi thành "Khi nào gặp mặt bà Azusae sẽ kể cho anh tường tận".
"Làm sao lại không nói tiếp?".
"Chuyện rất là dài, em nghĩ em không có khả năng". Giọng điệu của nàng, vừa bất lực lại vừa thất vọng. Từ lúc nàng nhận thức được khiếm khuyết của bản thân, không phải không muốn thay đổi, chỉ là không có ai có đủ thời gian lắng nghe những câu nói dài của nàng. Dần lâu, nàng chỉ có thể nói những câu ngắn củn mà thôi.
"Em yên tâm. Anh có đủ kiên nhẫn nghe em nói". Chỉ cần nàng có thể tiến bộ, bao lâu hắn cũng chờ được.
"Không nói được không, Shinichi?". Nàng thực sự chán nản với bản thân mình.
"Việc anh có gặp bà Azusae hay không, tùy thuộc vào biểu hiện của em".
Kudou Shinichi đe dọa, nếu không kể thì hắn sẽ rút lại lời hứa, vốn dĩ hắn cũng không cho nàng lời hứa rõ ràng.
"Được rồi".
Sau đó, ở trong đêm tối, Kudou Shinichi ôm nàng, kiên nhẫn lắng nghe một câu chuyện dài từ miệng nàng khó khăn phát ra, có đôi khi nàng lắp bắp không suy nghĩ ra được từ, hắn ở bên cạnh sẽ nhắc nhở nàng, hoặc là nàng gấp gáp nói, sợ hắn sẽ không đủ kiên trì đến cắn trúng lưỡi, vẫn là hắn ở bên cạnh bảo nàng từ từ nói, không cần gấp, từ câu từ câu một, qua một thời gian, Ran Mouri cũng kể xong hết câu chuyện.
Kudou Shinichi nhận ra, nàng không phải không thể nói, chẳng qua không có người đủ kiên trì lắng nghe lời nói của nàng, cho nàng động lực, cho nàng tự tự giao tiếp. Chỉ cần nàng qua chuyện này, hắn tin giọng nói của nàng sẽ tiến triển tốt hơn.
Khi Ran Mouri dừng lại, hắn khích lệ nói "Em giỏi lắm". Cuối cùng nói "Được rồi, mau mau ngủ đi".
Trước khi nàng thiếp đi, hắn ở bên tai cho nàng một lời hứa chắc chắn "Ngày mai tan làm anh đến đón em, nhân tiện có thời gian gặp bà Azusae".
Nhìn khuôn mặt ngủ say trong ngực, hắn khẽ thì thầm "Vì em cả đấy, Ran Mouri".
Chiều ngày hôm sau, Ran Mouri cùng hai bà cháu Azusae ở trước cửa tòa nhà đợi Kudou Shinichi. Nàng đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy hắn đâu, trong lòng bất an, lại nghĩ hắn đã hứa nhất định sẽ đến mà, cho nên kiên trì đợi thêm nửa tiếng.
Rốt cuộc Kudou Shinichi cũng xuất hiện.
Ba người đến một quán café gần đó, khi Ran Mouri định ngồi xuống thì nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của hắn, tựa như nàng không được phép nghe cuộc nói chuyện của hai người vậy. Sợ nàng không hiểu còn ra hiệu bảo nàng đi chỗ khác nữa.
"Cái gì?". Ran Mouri không chắc chắn hỏi lại.
"Còn làm gì nữa. Em không định lánh mặt một chút à".
Ran Mouri hừ lạnh, đúng là hẹp hòi. Có gì quan trọng mà ngay cả nàng cũng không được nghe. Rốt cuộc cũng hậm hực xách mông định đi nơi khác.
Lại nghe Azusae nói "Mimi, đi chơi cùng chị đi con".
Ran Mouri dắt tay con bé, đi được mấy bước không nhịn được quay đầu dùng ánh mắt bắn hắn, cuối cùng mới hả giận rời đi. Làm Kudou Shinichi không kiềm chế mỉm cười trước mặt người khác.
Rất nhanh hắn trở lại vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng vốn có đi nhanh vào vấn đề chính "Tôi sẽ giúp bà. Nhưng tôi có một yêu cầu".
Azusae không nghĩ sẽ nghe được kết quả này, vui mừng ra mặt, chỉ cần hắn giúp đỡ, bà có thể thắng được vụ kiện này, nói gì một điều kiện, mười điều bà cũng cố gắng làm cho hắn.
Không cần nghe những lời nói cảm ơn sáo rỗng, Kudou Shinichi hướng mắt về phía kia nói "Luật sự đại diện trong vụ kiện này, chỉ có thể là cô ấy".
Hướng theo ánh mắt của hắn, chính là Ran Mouri đang cười đùa vui vẻ với Mimi, ánh mắt trìu mến hắn không che giấu khi nhìn về thân ảnh của nàng.
"Nhưng mà...". Mới một giây trước thôi, Azusae không nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy, một giây sau, bà rõ ràng hiểu được, một điều của hắn hy vọng mong manh đến cỡ nào.
Kudou Shinichi hiểu rõ ẩn ý phía sau câu nói kia của Azusae, hắn nhìn nàng nhìn đến quên cả dời mắt, giống như nói với bản thân, giống như nói với Azusae "Nếu không phải vì giọng nói, bây giờ cô ấy hẳn đã trở thành luật sư nổi tiếng".
Kudou Shinichi luôn biết ước mơ của Ran Mouri là chân chính trở thành luật sư, chỉ là người ta không cho nàng cơ hội. Bây giờ bắt đầu thay đổi có vẻ là muộn, nhưng hắn tin nàng sẽ làm được.
Cảm xúc của một người, có thể thay đổi nhanh chóng như vậy sao?. Bà nhìn ánh mắt dịu dàng của Kudou Shinichi lúc này, so với người lạnh lùng nói chuyện với bà, có chút không thích ứng. Thật lâu mới nói ra phát hiện của bản thân "Nguyên nhân cậu đồng ý giúp đỡ tôi, là vì muốn giúp cô ấy?".
"Đúng vậy. Ngoài lý do là cô ấy, tôi không tìm ra lý do gì để giúp đỡ bà". Hắn không thể không có lợi ích gì mà giúp đỡ một người không liên quan.
"Được rồi. Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu".
Hắn có chút bất ngờ với quyết định của Azusae, hắn nghĩ bà ấy phải có vài ngày để suy nghĩ.
"Bà không lo lắng cô ấy không làm được sao?".
Mọi việc đã đâu vào đấy, không có chuyện gì phải lưu lại, Azusae đứng dậy, mỉm cười nói "Không được thì sao chứ?. Nếu không có cô ấy, tôi căn bản không có cơ hội nào". Bây giờ được nửa phần thắng cũng là tốt rồi, chuyện còn lại là phó thác cho số phận.
Lại nghe hắn nói "Cám ơn bà".
Azusae nhìn về Mimi, đứa cháu duy nhất của bà thủ thỉ "Cậu không cần cám ơn tôi. Chúng ta đều có người cần bảo vệ". Hắn muốn lo lắng cho Ran Mouri, còn bà phải bảo vệ Mimi, cả hai người, hợp tác cùng nhau có lợi mà thôi.
Trước khi đi Azusae nghe hắn nói "Phiền bà đừng nói cho cô ấy biết là tôi yêu cầu".
Azusae không trả lời, chỉ chậm rãi bước đi.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ