Chương 2

7.6K 138 14
                                    

Kể từ ngày đó, Ran Mouri không gặp Kudou Shinichi thêm một lần nào.

Yuki đã chuyển hẳn sang tập đoàn Kudou, chỉ khi có vụ kiện quan trọng cô ấy mới trở về xử lý.

Tất nhiên cũng không quên khoe khoang nơi làm việc sang trọng như thế nào, được mọi người kính nể ra sao, được Kudou Shinichi quan tâm, hỏi han nhiệt tình bao nhiêu?. Ai cũng lộ rõ vẻ mặt ngưỡng mộ, tất nhiên vô cùng ao ước bản thân tài giỏi như vậy.

Ran Mouri vẫn là im lặng, không quan tâm.

Nàng làm thêm vào buổi tối ở khách sạn "New Moon". Trại mồ côi rất cần tiền. Mấy đứa nhỏ cũng cần có thịt để ăn.

Tất nhiên với tính tình trầm lặng và ít nói của nàng, chỉ được nhận làm tạp vụ. Ran Mouri không kén chọn, cả quán bar cũng đã làm, công việc này thì nói là gì, nếu không nói là quá tốt.

Phòng 109 đã có người đặt, mười lăm phút nữa sẽ tới, quản lý bảo Ran Mouri dọn phòng.

Nàng vận đồng phục của khách sạn, chân váy màu xanh phủ gối, áo sơ mi bên trong, khoác ngoài là yếm cộc tay đồng dạng màu xanh.

Trong công việc Ran Mouri rất có trách nhiệm, đã nhận tiền của người thì phải lao động cho xứng đáng số tiền được nhận. Nàng vốn không thể ngồi không hưởng lộc.

Hồi lâu bước vào, cơ bản dọn dẹp đã hoàn tất chỉ còn toilet. Ran Mouri đã có chút mệt mỏi. Quẹt vội mồ hôi vươn trên cổ áo, nàng bước vào toilet bắt đầu công việc.

Bất thình lình, cánh cửa lớn đột ngột đóng lại, Ran Mouri biết nhưng không mấy quan tâm.

Không qua bao lâu đã làm xong, khẽ nhìn đồng hồ trên tay, vừa đủ thời gian.  Ran Mouri thấm mệt, nàng vội tát vài ngụm nước lạnh vào mặt giúp thanh tỉnh. Vẫn chưa tới giờ về.

Vừa mở cửa, vừa lau nhanh nước đọng lại, nàng đi ra.

Biểu cảm Ran Mouri chợt biến, trong nháy mắt kia, sắc mặt nàng trắng bệch như người chết. Trong lòng nghĩ muốn trốn, căn phòng như thế này liệu có thể náo thân nơi nào.

Người kia cũng sớm nhìn thấy, chỉ nhíu mày. Sau đó nhìn về phía Ran Mouri, va vào mắt từng giọt nước chưa khô tí tách rơi xuống cổ, chỉ thấy ma mị lại liếc mắt nhìn thấy cặp đùi thon gọn, cổ họng không nhịn được thèm thuồng, vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Làm như nghĩ ra được gì đó, người kia hôn an ủi người con gái xinh đẹp đang tức giận vì bị phá hư chuyện tốt.

Ran Mouri xoay mặt không dám nhìn, nhưng âm thanh cắn nuốt kia cho dù che kín tai cũng không thể không nghe được. Nàng vô cùng rõ, bản thân đã phá hoại cái gì rồi.

Họ vốn xem nàng là vô hình.

Ran Mouri mặc kệ, lạnh nhạt mà bước thẳng đi ra. Lại nghe giọng nam ồ ồ ra lệnh "Đứng lại".

Người kia đem chăn che kín thân dưới của hai người, phủ hoàn toàn lên người của cô gái, gã quơ vội khăn tắm của khách sạn mà thờ ơ che, sau đó đi về phía nàng.

Ran Mouri có thể lờ mờ đoán được ý định của người kia. Trong lòng lại tìm cách thoát thân.

Không biết gã nói gì, cô gái trên giường cuộn mình trong chăn đi vào nhà tắm.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ