Ran Mouri vẫn không hiểu tại sao hắn lại quan trọng hóa như vậy, cho đến khi nàng nhìn về phía trước, mới thấy hắn thực sự không làm quá lên chút nào cả. Bởi vì phía trước nàng, là một đụn tuyết, đụn tuyết không to, cũng dễ dàng tránh đi, chỉ là nàng trượt với tốc độ cao, lại không để ý đến sự xuất hiện của nó, khi nàng nhận thức được nguy hiểm, thì không còn cơ hội tránh đi nữa.
Máng trượt nhanh như chớp va vào đụn tuyết, cả người nàng theo lực va đập bị hất văng ra xa, Ran Mouri nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến, trong khoảnh khắc đó, có một người ôm lấy nàng, thân thể người đó làm nệm che chắn cho nàng, thân thể hai người lăn vài vòng rồi mới dừng lại.
Sự việc diễn ra rất nhanh, Ran Mouri nhất thời không thể xác định rõ ràng được mọi chuyện diễn ra như thế nào, chỉ biết khi nàng thanh tỉnh, đã thấy bản thân nằm trên người hắn, mái tóc đen dài rơi tán loạn xuống gương mặt chuẩn như tượng của hắn, còn có nhịp tim trầm ổn không ngừng vang dội trước ngực, hơi thở hai người gần trong gang tấc, từ góc độ nào, cũng thấy thực sự quá sức mờ ám.
Kudou Shinichi cũng không cho nàng cơ hội tránh thoát, nhìn thấy nàng an toàn, hắn đột nhiên kích động ôm lấy nàng, Ran Mouri tự nhiên không thể hay không muốn kháng cự, nàng an phận vùi đầu trước ngực hắn, tất cả đều tại nàng quá mức trẻ con, nếu hắn vì nàng mà có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?.
Bởi vì thân thể Kudou Shinichi trực tiếp tiếp xúc với lớp tuyết lạnh lẽo dày cộm, Ran Mouri lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn, mới vội vàng ngồi dậy. Có điều, Kudou Shinichi đã đưa tay vòng qua người nàng không để nàng tránh thoát.
Hơi thở lạnh lẽo của nàng như từng vòng khói màu bạc phả vào mặt hắn, tan nhanh ra không gian lạnh lẽo, chiếc mũi nhỏ nhắn bởi vì lạnh cũng đỏ au không chịu được, Kudou Shinichi cầm lấy mặt nàng, kéo nhẹ, đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Thời gian như xoay chuyển, quay về thời điểm tám năm về trước, lần đầu tiên nàng trượt tuyết bị ngã, có người chấp nhận che chắn cho nàng, mà nàng cũng nằm trên thân thể người ta, tình cảnh có chút giống hiện tại, chỉ là người này so với người tám năm về trước không có khác biệt, có chăng, người thay đổi biện pháp đối mặt, chính là nàng.
Trong cái hôn vội vã của Kudou Shinichi, Ran Mouri chậm rãi nhắm mắt, cả người ỷ lại nằm trên thân người hắn, giác quan trong cơ thể nhạy cảm hơn bao giờ hết, nàng cảm nhận rõ ràng làn môi vừa nóng bỏng vừa mềm mại đối lập với cánh môi lạnh lẽo của nàng va chạm vào nhau, chầm chậm mút lấy.
Kudou Shinichi cũng chỉ qua loa cắn lấy cánh môi của nàng mà không có ý định đi sâu khám phá ở bên trong, bởi vì hắn biết, một nụ hôn mãnh liệt không thích hợp khi hai người ở trong tình trạng này.
Khi nụ hôn dừng lại, không biết là vì lạnh hay vì thẹn thùng mà hai má Ran Mouri đỏ bừng, nàng an phận để hắn đỡ nàng ngồi dậy, sau đó hắn còn cẩn thận xem xét nàng có bị thương hay không nữa. Cho đến khi xác định nàng không có vấn đề gì, Kudou Shinichi mới cùng nàng trở ra.
Trong không gian lạnh mẽo trắng xóa, bóng dáng một cao một thấp hài hòa sóng đôi cùng nhau. Cũng trong không gian tẻ nhạt đó, vang dội tiếng nói xin lỗi của Ran Mouri. Lại nghe câu nói không đứng đắn của hắn "Anh chỉ chấp nhận lời xin lỗi bằng hành động thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANH
Fanfiction* Author: Sunie * Parings: Từ lúc bắt đầu viết truyện đến nay, mình chỉ viết mỗi một couple. Đúng là nhàm chán. Còn về truyện này, đọc xong là biết thôi. * Truyện sáng tác dựa trên nhân vật truyện Detective Conan của Gosho Aoyama * Truyện khá là dài...