CHƯƠNG 48

877 30 4
                                    

Sau khi trở về, Ran Mouri liền di chuyển để một vùng quê xa xôi, cách xa Tokyo phồn hoa, nơi có người nàng thương nhất, cũng là người nàng không thể tin tưởng nhất.
Nàng thuê một căn nhà để dưỡng thai. Tuy rằng không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi. Thời gian đầu đối với nàng đúng là có chút khó khăn, mỗi đêm nằm ở trong căn nhà không có bóng người, ngoài nỗi sợ thì còn có nhớ như phát điên, nhớ hơi ấm của hắn, nhớ vòng tay mạnh mẽ ôm nàng vào lòng.
Những lúc như vậy, nàng đều không nhịn được mà rơi nước mắt, còn thầm mắng bản thân hàng vạn lần nhu nhược, yếu đuối. Tuy vậy, Ran Mouri vẫn cậy mạnh, nàng không tin bản thân không có Kudou Shinichi thì không sống được.
Đứa nhỏ ở trong bụng Ran Mouri cũng không an phận, hành hạ nàng đến lợi hại, vốn dĩ ăn không được nhiều, lại bị ói đến muốn ra cả lục phủ ngũ tạng. Thân thể nàng vốn không có bao nhiêu cân, vì bị nghén, lại gầy guộc thêm mấy phần.
Ran Mouri cầm cự, cố gắng tự mình vượt qua được hai tháng. Sau đó nàng đi khám thai ở một phòng khám tư nhân, dĩ nhiên không khai tên mình là Ran Mouri, tránh để hắn điều tra ra được. Ở đó, nàng nhìn thấy ai ai cũng được chồng yêu thương, chăm sóc. Nụ cười hạnh phúc vui vẻ biết bao, duy chỉ có nàng, một thân một mình không nơi nương tựa, không ai quan tâm. Nếu như, nàng còn ở bên cạnh hắn, có lẽ một nhà ba người cũng có thể hạnh phúc như vậy rồi.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy hối hận, nàng hối hận vì rời bỏ hắn rồi, nàng cũng muốn được hạnh phúc như những người khác. Hơn hết, nàng biết được, Kudou Shinichi lừa gạt nàng cũng là vì hắn yêu nàng, tất cả nàng đều cảm nhận được, chỉ là một lúc kia, nàng quá cứng đầu, quá mụ mị không thể suy nghĩ sáng suốt hơn.
Tiếng y tá hô tên nàng vang dội, Ran Mouri len lén lau nước mắt rồi đi vào. Hồi lâu, cầm bịch thuốc to đi ra, sau đó nàng đến cửa hàng sữa theo đơn bác sỹ mua mấy hộp về.
Trên đường đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ, nàng có nên trở về hay không, từ lúc đến đây tới giờ, cuộc sống Ran Mouri không hề vui vẻ, lại còn rất dễ xúc động. Nếu trước kia một mình, nàng tất nhiên không có khả năng trở lại, nhưng là đứa nhỏ, nàng không muốn vì sự ích kỷ của mình mà ảnh hưởng đến sự phát triển của con.
Trong lòng Ran Mouri âm thầm quyết định, nàng sẽ truyền đi một ít tin tức, để hắn có thể đến tìm. Nếu hắn không đến, nàng cũng sẽ từ bỏ.
Có điều, khi Ran Mouri ở trong cửa hàng sữa, màn hình lớn tivi phát lên tin tức, nàng nhìn thấy Kudou Shinichi.
Bởi vì sợ hắn tìm ra tung tích, Ran Mouri không sử dụng điện thoại, hơn nữa ở nơi này, nàng cũng không có ai thân thích để liên lạc, còn có, sợ ảnh hưởng đến đứa bé, nàng cũng rất hạn chế sử dụng các loại thiết bị có sóng điện từ.
Lần đầu tiên sau mấy tháng, nàng mới nhìn thấy Kudou Shinichi, trong lòng không khỏi xúc động, khuôn mặt hắn có phần hốc hác, tuy vậy nét anh tuấn, oai phong vẫn như vậy, và cũng có phần lạnh lùng. Cho dù bên cạnh hắn có một cô diễn viên xinh đẹp, hắn cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
Ran Mouri trong lòng khó hiểu, anh vì ai mà hốc hác như vậy, có phải vì em không, Shinichi?.
Trên tin tức nói Kudou Shinichi quyên góp cho quỹ từ thiện của cô diễn viên kia một số tiền rất lớn, để xây dựng trường học ở những vùng quê thiếu thốn vật chất. Mà lần xuất hiện này chính là khánh thành ngôi trường đầu tiên của quỹ từ thiện.
Nghe nói, hắn vốn lạnh lùng, không tiếp xúc với phái nữ, không biết cô diễn viên kia làm cách nào, khiến hắn xuống tay mạnh mẽ như vậy. Dĩ nhiên, ẩn ý phía sau nàng hiểu được. Sau đó, nàng còn thấy phóng viên yêu cầu chụp ảnh lưu niệm, cô diễn viên kia đưa tay vòng qua để trên thắt lưng, hắn cũng không phản đối.
Thấy vậy, Ran Mouri rũ mắt che giấu nội tâm cồn cào khó chịu, lại thấy suy nghĩ mới vừa rồi thật ngu ngốc làm sao. Hắn vốn không còn nhớ đến người tên Ran Mouri nữa rồi. Cho đến khi, cô chủ quán gọi nàng, Ran Mouri mới thu về vẻ oán hận mà trả tiền.
Ở trên màn hình, Kudou Shinichi có một vị phóng viên không thức thời hỏi hắn lý do vì sao quyên góp nhiều tiền như vậy.
Không một ai ở hiện trường nghĩ rằng hắn sẽ trả lời, bởi vì Kudou Shinichi trước nay chưa từng đem chuyện riêng tư lên mặt báo. Khi hắn cầm lấy micro, bắt đầu nói những từ đầu tiên, trên mặt mỗi người đều là không tin tưởng được.
Hắn nói "Thực ra trước kia, tôi rất xấu xa, đến cả vợ mình cũng lừa gạt. Vì vậy, cô ấy đã bỏ tôi mà đi. Tôi muốn dùng hoạt động thiện nguyện của mình để nói với cô ấy, anh thay đổi rồi, anh sẽ không lừa em, anh sẽ dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi lầm. Ran Mouri, nếu em có nghe được thì hãy trở về, anh ngày đêm mong nhớ hai mẹ con". Nói đến đây, hắn dường như xúc động không nói tiếp được, sau một hồi Kudou Shinichi mới lấy lại bình tĩnh nói thêm "Tôi cũng nhờ đến tất cả các vị phóng viên có mặt ngày hôm nay, dùng sức mạnh truyền thông, tuyên truyền để một nhà ba người chúng tôi có thể sớm được đoàn tụ".
Ran Mouri chỉ xem đến đoạn hắn bị người ta ôm, nội tâm nàng như chết lặng làm sao xem tiếp được, nàng lủi thủi một mình, túi lớn túi nhỏ đi về nhà.
Những suy nghĩ trước kia, nàng chỉ xem là vẩn vơ rồi ném sau đầu.
Thấm thoắt thêm một tháng trôi qua, cuộc sống của nàng vẫn không vui vẻ lên được, tuy rằng nàng không còn vì nhớ hắn mà hằng đêm khóc, chẳng qua nỗi nhớ vẫn cứ lì lợm, đuổi mãi cũng không đi. Mà dạo này, đứa nhỏ hình như cũng hiểu được vất vả của nàng, không còn hành hạ như trước.
Ran Mouri nhìn số tiền còn lại trong người, thời gian đầu đến đây, vốn định tìm việc, chỉ vì có thai mà nghén lợi hại, không đủ sức khỏe đi làm. Mà số tiền sử dụng vì vậy cũng nhiều hơn dự kiến, không còn được bao nhiêu đến khi nàng sinh đứa bé. Tuy rằng có tiền của Kudou Shinichi, nếu nàng phát sinh giao dịch, hắn nhất định sẽ tìm ra nàng. Trong lòng Ran Mouri nghĩ đến việc sẽ đi làm, nàng đưa tay vuốt ve chiếc bụng hơi nhô ra của bản thân, ai sẽ mướn bà bầu như nàng đây.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ran Mouri ra ngoài tìm việc, không ngoài dự đoán, người ta nhìn thấy nàng mang thai, liền nói tuyển đủ người rồi. Lúc đầu, Ran Mouri còn tưởng thực sự như vậy, ai dè khi nàng vừa đi ra, người khác mang hồ sơ vào, người ta liền nói ngày giờ phỏng vấn.
Nàng đi hết mấy chỗ, mặt trời cũng đã lên cao. Ran Mouri đành trở về, dự định chiều sẽ tiếp tục.
Sau mấy ngày khó khăn, Ran Mouri rốt cuộc cũng tìm được một vị trí ở công ty vận chuyển. Đối với bà bầu như nàng, công việc này có chút cực nhọc. Ran Mouri nhận gói hàng ở bộ phận kho, chỉ làm theo sản phẩm thôi, làm được nhiều thì tiền nhiều, số tiền tỷ lệ thuận với số lượng hàng nàng đóng gói. Tất nhiên không có chế độ ưu đãi gì khác.
Vừa nghe đã biết không dễ dàng gì, tuy vậy nàng vẫn vui vẻ đồng ý.
Thực ra mà nói, người quản lý kho hàng này khá tốt bụng, thấy nàng mang thai chỉ giao cho nàng những đơn hàng nhẹ cân, những đơn hàng quá sức đều cho người khác, làm nàng cảm kích không thôi.
Đi làm bận rộn, quỹ thời gian cũng không còn nhiều, không còn suy nghĩ linh tinh nữa, về đến nhà, nàng mệt rã rời liền ngủ thiếp đi. Nỗi nhớ hắn chỉ đè nén ở đáy lòng, cũng không có cơ hội nhen nhóm làm bản thân khổ sở nữa.
Có một lần, ở kho hàng xảy ra chuyện. Xe vận chuyển hàng đột nhiên bị cảnh sát phát hiện có thuốc phiện, toàn bộ lô hàng đều bị nêm phong giam giữ, đồng loạt các báo đài đưa tin, làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín công ty.
Bộ phận pháp chế của công ty ngày đêm điều tra, để minh oan cho công ty. Ban đầu, mọi ý kiến đều đổ dồn vào công ty đối tác, thế nhưng khi bộ phận vận chuyển đến lấy hàng, đóng hàng cũng không phát hiện ra bất thường.
Mấu chốt nằm ở bộ phận đóng hàng, nàng cũng bị liên lụy một phần.
Trong thời gian này, công ty bị đóng băng, nàng không có việc làm cũng đến xem xét xử, tình hình không khả quan cho lắm.
Nếu không thể thắng kiện, không chỉ bồi thường chậm trễ thời gian giao hàng cho công ty đối tác, ngay cả công ty có thể cũng không giữ được.
Camera giám sát ở hiện trường ghi lại rõ ràng cảnh một viên cảnh sát mặc cảnh phục mở cửa xe, trong xe tải trăm thùng hàng, lái xe mở vị chỉ mở đến thùng thứ mười là phát hiện có ma túy. Sau đó vị cảnh sát xuống xe, đi ra phía trước, đoạn này camera không quay được, chỉ một lúc sau là vị cảnh sát kia quay trở lại, tiến hàng lập biên bản và giam giữ hàng.
Cảm giác của nàng cho biết, đoạn camera này chút bất thường, chỉ là nàng không biết bất thường ở chỗ nào.
Ran Mouri vừa ngứa nghề, lại muốn giúp đỡ công ty, nên âm thầm nói với quản lý kho hàng, cho nàng xin đoạn camera đó, nàng sẽ tìm cách giúp công ty thắng kiện, chỉ là nàng không nắm chắc phần thắng mà thôi.
Quản lý lúc đầu do dự, không biết nàng có khả năng không. Thấy Ran Mouri nói có lý, thế là ông xuống bộ phận pháp chế, lặp lại câu nói của nàng, xin đoạn camera về.
Nàng nói"Thêm một cái đầu suy nghĩ, cũng tốt hơn mà".
Sau khi xem đoạn camera, Ran Mouri vẫn không phát hiện gì, nàng nghĩ lúc đó có lái xe chứng kiến, vẫn là nên hỏi cặn kẽ người này.
Lái xe bị tạm giam, nàng đến hỏi sơ qua tình hình thì biết được lái xe mở hàng ở phía trước, cảnh sát kiểm tra ở phía sau, ánh mắt không rời lúc kiểm tra.
Lúc này, nàng vặn hỏi "Lúc khui hàng thì sao? Lúc này làm sao quan sát?".
Anh ta gật đầu, chỉ qua một giây, làm sao có thể không phát hiện đây.
Sau đó nàng còn hỏi người kia có xuất trình thẻ cảnh sát không, lái xe nói có. Nàng hỏi cảnh sát tên gì, thì anh ta nói chỉ thấy thẻ, chứ không nhìn rõ là thẻ tên gì, hình trên thẻ có giống hay không?.
Nàng về nhà xem camera thêm mấy lần nữa, rốt cuộc cũng tìm ra được điểm bất thường, vị cảnh sát lúc đầu có đeo khuyên tai, nhưng người lúc sau lại không có.
Sau khi phát hiện được điểm mấu chốt, Ran Mouri nói với quản lý, điều tra thân thế viên cảnh sát, nàng nghĩ anh ta có một anh em sinh đôi, không loại trừ khả năng hai người thông đồng hãm hại.
Quả thật như vậy, ở phiên toàn thứ hai mọi chuyện sáng tỏ. Vị cảnh sát kia có một anh em sinh đôi, sau khi giám đốc thành lập công ty này, công ty nhà họ không cạnh tranh lại về giá cả cũng như chất lượng. Lại thêm có con trai ăn chơi, không bao lâu công ty phá sản, người em vốn nghiện ma túy, tình cảnh sa sút nên ôm hận, muốn hãm hại công ty đối thủ.
Người anh nhiều lần khuyên răn, người em như cũ vẫn không buông bỏ được.
Ngày hôm đó, người anh đang làm nhiệm vụ, người em liền lấy trộm xe, trên xe vừa vặn có cảnh phục và thẻ cảnh sát của một đồng nghiệp bỏ quên hôm trước, thế là người em giả làm cảnh sát kiểm tra, trong lúc lái xe khui hàng, liền đem ma túy ném vào thùng nhằm vu oan.
Thấy người anh đến người em liền chạy mất. Cục diện người em để lại, người anh vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện, sẽ âm thầm dàn xếp, không ngờ người em đem tin tức bán cho phóng viên. Người em dù gì cũng là ruột thịt, người anh không thể tố cáo em trai mình, vì vậy mới làm theo đúng quy trình.
Sau khi phiên tòa kết thúc, có một ít phóng viên nhà báo đến phỏng vấn vị luật sư biện hộ chính cho vụ kiện này, người này chỉ ngoài ba mươi, còn rất trẻ mà đã làm đến trưởng phòng pháp chế, đủ thấy tài giỏi cỡ nào rồi.
Lúc này, Ran Mouri đi ra, dĩ nhiên nàng không để cho phóng viên chụp ảnh được. Ai ngờ, giám đốc công ty kéo nàng về phía kia, khoe khoang nàng là công thần, chính nàng là người đứng ở phía sau tìm ra bất thường của vụ án.
Sau đợt này, ông còn định cho nàng vào bộ phận pháp chế của công ty nữa. Bởi vì ông biết, Ran Mouri chính là luật sư, chưa tìm hiểu thì thôi, đến khi tìm hiểu thì chỉ biết há hốc mồm, thì ra, nhân tài ở gần bên, mà ông lại không nhìn thấy, chỉ cho làm một chân đóng gói hàng, thật quá uổng phí.
Ánh đèn flash không ngừng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của nàng. Ánh mắt Ran Mouri kinh hãi, nàng nhanh chóng lấy hai tay che lại khuôn mặt mình, chỉ là nàng biết quá muộn rồi.
Nàng như một con cá đuối nước, vùng vẫy trong vô vọng. Sau đó nàng dùng hết sức lực thoát khỏi đám đông và gấp gáp chạy đi.
Nếu nàng không đi nhanh, chưa đến một giờ, chắc chắn Kudou Shinichi sẽ đến, bắt nàng về. Cho dù nàng biết, có thế hắn sẽ không đến tìm nàng đâu. Thế nhưng, nàng cũng không thể cho hắn biết tung tích của mình.
Khi nàng về đến nhà, định thu dọn mấy thứ cần thiết và sẽ rời đi. Chỉ là, đang lúc nàng thu dọn, cửa lớn ầm ầm một tiếng rơi xuống, thân thể nàng chấn động nhìn người đến, khuôn mặt người kia vừa ác liệt vừa hứng thú nhìn nàng.

Người này nàng biết.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ