CHƯƠNG 18

1.3K 55 2
                                    

Ran Mouri tuy rằng chấp nhận hẹn hò cùng Kudou Shinichi, thế nhưng trong suy nghĩ của nàng vẫn chưa thể chấp nhận được việc bản thân cùng một người khác giới có một nụ hôn thân mật, nồng nàn, lãng mạn theo đúng kiểu Pháp. Cho dù người đó là bạn trai của nàng, Kudou Shinichi.

Hơi thở nam tính ngày càng đến gần, hương thơm quyến rũ vấn vương ở đầu môi, nàng nghĩ nếu là người khác sẽ dễ dàng chìm sâu trong nhiệt tình của hắn rồi.

Ran Mouri bất động không làm gì cho đến khi Kudou Shinichi đến gần, giữa lúc hắn sắp hôn lên môi nàng, nàng lại bất ngờ xoay mặt thành công đem nụ hôn của hắn rơi vào trên má.

Kudou Shinichi có chút thất vọng. Thực ra phần nhiều là khó hiểu, vì sao nàng lại từ chối yêu thương của hắn?.

Sau đó chỉ thấy nàng vội vàng đứng dậy, tự mình trượt trở lại đường về.

Hắn nhìn theo bóng dáng sợ hãi của nàng mà âm thầm thở dài.

Dần chiều, hai người trở về.

Trong suốt đường về, hành động từ chối của Ran Mouri tựa như một con dao nằm sâu trong tim Kudou Shinichi, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy khó chịu, muốn suy nghĩ thoáng hơn lại không thể được.

Nghĩ đến, hắn đưa mắt chậm rãi nhìn người con gái ngồi bên cạnh, hình như là do lần đầu trượt tuyết mệt mỏi, nên vừa lên xe bus nàng đã mê man thiếp đi đến tận bây giờ.

Từ khu trượt tuyết đến nhà của nàng mất một giờ đi đường.

Hai người mới vừa lên xe được mười phút, sợ Ran Mouri mệt mỏi, Kudou Shinichi đưa tay đem đầu nàng tựa vào vai hắn, cảm giác giản dị nhưng đầy bình yên như thế này, không biết bao nhiêu lần đã từng nằm mơ, đến khi là thật cứ ngỡ là mộng ảo, cảm giác hạnh phúc bỗng trở nên mơ hồ, chỉ mong mãi mãi được như thế này.

Phản đối cũng được, sẽ có một ngày nàng tự nguyện chấp nhận. Hắn tin bản thân mình làm được.

Rơi vào mắt bộ dạng ngủ say đầy sinh động của Ran Mouri, nhịn không được, Kudou Shinichi hôn nhẹ lên má nàng.

Nhìn hồi lâu lại có cảm giác không đủ, cứ muốn như vậy mà ngắm nghía. Sau đó, hắn cúi sát lại gần tựa như muốn khắc ghi khoảnh khắc hiếm có này. Hơi thở nhẹ nhàng, thoang thoảng hương thơm nữ tính lấp đầy mũi, vấn vương trước miệng, hắn mím môi định đem đầu quay trở lại.

Hắn nhất định sẽ không kiểm soát được hành động của mình.

Đột ngột xe bus xốc nãy một cái, thành công đem hai bờ môi chạm khẽ, khoảnh khắc lướt qua lại vấn vương đủ một đời.

Lúc Kudou Shinichi nhận thức được thì thân thể Ran Mouri đã trở về vị trí cũ rồi, hắn thở dài nhìn xung quanh, phát hiện không ai để ý mới âm thầm thở phào, sau đó liền trở lại ghế ngồi, như cũ để nàng tựa vào đầu vai mà thoải mái an giấc.

Trải qua một đoạn khá dài, hai người mới đến nơi.

Kudou Shinichi bên tai gọi khẽ, Ran Mouri mơ màn tỉnh giấc. Như người ở trong mộng, nàng hoàn toàn để Kudou Shinichi nắm tay dắt xuống xe.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ