CHƯƠNG 15

1.6K 52 6
                                    


Cổng trường giờ tan học đông đúc, học sinh từng tốp nối đuôi nhau theo một hướng đi ra, đồng phục màu xanh thấp thoáng, phút chốc trở thành biển xanh rực rỡ. Kudou Shinichi đứng ở một góc của sân trường, mắt lam hướng về dãy phòng cũ kỹ ở bên trái trường học, nhìn hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng cần tìm.

Ánh mắt nữ sinh đa số đều rơi tại bóng lưng của hắn, trong đó có khao khát, có ngưỡng mộ, còn có cả bất ngờ. Không biết Kudou Shinichi đang đợi người nào?.

Mặc dù bị người nhìn giống như một loài thú quý hiếm nào đó ở viện bảo tàng, hắn cũng không khó chịu, chỉ hy vọng nhìn thấy người mình yêu thương.

Thời gian thật lâu trôi qua, trong trường cũng không còn mấy học sinh, trong lòng Kudou Shinichi cũng có chút lo lắng, nghĩ nàng xảy ra chuyện gì, định đi ngược trở lại tìm người, lúc này mới thấy Ran Mouri ôm chiếc cặp nhỏ của mình, lãnh đạm bước ra.

Dáng người nhỏ nhắn bước đi, đôi mắt vô hồn, dường như tất cả không liên quan đến nàng.

Chậm rãi ngước mắt, va phải ánh mắt của Kudou Shinichi. Nhìn thấy hắn đứng đợi cùng trở về, trong lòng nàng dường như có gì đó chậm rãi chảy ra.

Hắn nhìn nàng mỉm cười, Ran Mouri như cũ không biểu hiện gì. Nụ cười trên môi Kudou Shinichi thoáng cứng ngắc, rất nhanh liền trở về ban đầu.

Không sao! Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Ran Mouri không muốn mối quan hệ của hai người quá rầm rộ, cho nên mới không lộ ra cảm xúc gì. Tuy rằng không giấu được bao lâu, thế nhưng phải cố gắng thôi.

Ran Mouri đi trước, Kudou Shinichi ở phía sau. Cách xa trường một đoạn, người phía trước đột ngột thả chậm cước bộ, tựa như đang đợi người phía sau.

Hắn tất nhiên hiểu ý, chân cũng nhanh hơn bình thường. Rốt cuộc cũng được hiên ngang song song cùng đi.

Đi được một lúc, Ran Mouri như cũ đứng trước hàng cây rẻ quạt già cỗi bên đường ngắm nhìn một hồi. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, Kudou Shinichi nhiều lần quan sát nhưng không thấy một tia bất thường nào.

Đứng nhìn hồi lâu, Ran Mouri lướt qua Kudou Shinichi rồi chậm rãi bước đi, không phải lần đầu cùng hắn trở về, thế nhưng cảm giác lần này lại khác, hình như là an tâm.

Hai người hẹn hò, thế nhưng Kudou Shinichi cảm thấy so với trước kia không khác là bao, nàng tính tình lạnh nhạt, cho nên nếu hắn không chủ động e là suốt đường về, nàng cũng sẽ không nói chuyện. Nghĩ vậy, Kudou Shinichi đi nhanh lên phía trước, giành lấy chiếc cặp trong tay Ran Mouri, sau đó nắm lấy tay nàng cùng đi.

Ran Mouri thoáng qua bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị độ ấm của tay người bao phủ, tuyết đọng trong lòng như được ánh nắng sưởi ấm. Nàng bất giác siết chặt tay hắn.

Kudou Shinichi thấy nàng siết tay mình, trong lòng liền vui vẻ, đi cạnh như vầy mới tốt. Sau đó mới mở miệng hỏi "Vừa rồi nghĩ gì thế?".

Ran Mouri không hiểu nhìn hắn. Lại nghe "Lúc em đứng dưới hàng cây rẻ quạt ấy".

Nàng mím môi suy nghĩ, không biết có nên nói ra không, cuối cùng quyết định không giấu. Nàng khó khăn nói "Em...cảm...thấy...bản...thân...th...thự...thực...". Nói một câu tương đối dài, bất giác Ran Mouri không thể nói trọn vẹn, cổ họng như có gì nghẹn lại ngăn trở tiếng nói của nàng.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ