CHƯƠNG 42

889 25 7
                                    

Ban đêm ở Tokyo đèn đường giăng khắp, ánh sáng nặng nề rơi xuống. Trên đường, xe cộ không vì ban đêm mà thưa thớt, ngược lại còn tấp nập, đông đúc hơn.
Kudou Shinichi lái xe đến quán bar đã hẹn. Vừa xuống xe đã có người dẫn lối.
Hắn mở cửa bước vào, đã thấy Heiji Hattori mỉm cười vui vẻ, làm bộ dạng mời ngồi.
Hắn khinh bỉ trong lòng.
Rót một ly rượu, Kudou Shinichi một hơi uống cạn, không nhịn được lên tiếng chế giễu "Vợ cậu sắp sinh, không nghĩ cậu lại rảnh rỗi hẹn tớ uống rượu". Nói đến, trong lòng không khỏi xót xa, con Heiji sắp chào đời rồi, còn hắn, cả đời cũng không thể.
Heiji Hattori chỉ cười, nâng ly với hắn, uống cạn một ly rồi mới nói "Shinichi, cậu nói quá, Kazuha mới mang thai được sáu tháng". Hôm nay, Kuazuha về mẹ đẻ, cậu mới rảnh rỗi lang thang bên ngoài, nếu có cô ấy ở nhà, có cho tiền cậu cũng không dám đi.
"Vậy là bé trai hay gái?". Thực sự cũng không quan trọng, miễn là con do người mình yêu sinh ra.
"Cô ấy không cho tớ biết". Chỉ là cậu hơi yêu thích con trai, cho nên Kazuha mới không nói ra giới tính, chỉ sợ cậu không còn bảo bọc mẹ con hai người nữa.
"Hôm nay cậu hẹn tớ ra để uống rượu mừng em bé chào đời". Còn đến mấy tháng nữa, chẳng lẽ không thể sắp xếp được ngày nào sao?. Đúng là khoe khoang.
"Đúng là rượu mừng, mà là của cậu, không phải của tớ". Heiji Hattori mặc không đổi sắc uống thêm một ngụm rượu, không khỏi nghĩ Kudou Shinichi nhiều tiền lại quá mức keo kiệt.
Thực ra, từ lần trước gặp Ran Mouri, Heiji nghĩ không sớm thì muộn Kudou Shinichi cũng sẽ thông báo cho hắn biết tin vui. Cậu chờ, chờ đến một tháng cũng không thấy gì, đến lúc muốn hẹn hắn gặp mặt, sở cảnh sát lại có một vụ án mạng, vì bận bịu nên cũng quên mất, đến mấy ngày hôm nay, thời gian rãnh rổi mới nhớ đến.
Kudou Shinichi hình như bất ngờ, sau đó lại mỉm cười đùa giỡn nói "Tớ đã kết hôn gần một năm, không cưới thêm vợ nhỏ, không có tình nhân. Rượu mừng này, e là không dám nhận". Nói đến, sắp đến kỷ niệm một năm ngày cưới rồi. Nhất định phải làm gì đó cho nàng, đám cưới kia thật quá sơ sài.
Heiji Hattori đột ngột cười lớn thành tiếng, giọng cười không che giấu châm biếm, trêu chọc.
"Shinichi, từ khi nào mà cậu keo kiệt, đến nỗi một chầu rượu cũng không thể mời tớ". Heiji đem ly của mình chạm vào ly của hắn, hai người đều uống cạn rồi mới nói thêm "Có chuyện vui, lâu như vậy cũng không báo cho tớ biết".
"Heiji, tớ thực sự không hiểu cậu nói gì?". Đúng rồi!. Dạo gần đây mỗi ngày hắn đều vui muốn chết, không lẽ chuyện Ran Mouri đáp trả tình cảm của hắn, chuyện hai người điên cuồng ở trên giường đều nói cho cậu ta biết sao?. Cho dù Heiji biến thái muốn biết, thì hắn cũng không có bệnh hoạn đi kể ra.
Vẻ mặt của Kudou Shinichi không giống đùa giỡn, Heiji Hattori giật mình, không lẽ bản thân hiểu lầm, có điều đó là bệnh viện sản khoa lớn nhất thành phố, chẳng lẽ có chuyện gì Kudou Shinichi không được biết "Không phải cậu sắp làm cha sao?".
Kudou Shinichi nghe xong chỉ muốn cười, nếu hắn thực sự làm cha, hắn còn hận không thể phát thanh cho toàn thành phố biết, giấu diếm là chuyện không thể nào. Có điều...Kudou Shinichi phát hiện ra có gì đó bất ổn, trong nội tâm cồn cào, bề ngoài hắn giả vờ uống một ngụm rượu, bộ dạng không mấy quan tâm hỏi "Tại sao cậu lại hỏi vậy?".
Heiji Hattori cũng không để ý đến tâm trạng Kudou Shinichi, ánh mắt lười biếng nói "Tớ thấy vợ cậu đến bệnh viện phụ sản, cho nên nghĩ cô ấy có thai".
Ran Mouri làm sao có thai được, hắn vẫn còn nhớ rõ mấy ngày trước, nàng bị hắn ném lên giường, hồi lâu vừa ôm hôn, vừa sờ soạng khiêu khích, cho đến khi hắn định cởi ra quần áo của nàng mới phát hiện nàng không thể. Lúc đó còn tức giận dùng mắt bắn nàng.
"Khi nào?". Giọng nói của hắn, hình như có phần lạnh lẽo.
"Khoảng hai tháng trước".
Ran Mouri ít khi bị bệnh, hắn chỉ nhớ lần gần nhất nàng đến bệnh viện là lần nàng bị đau bụng, cách đây cũng khá lâu, chính xác là khi nào thì hắn không nhớ rõ, có phải lần đó hay không hắn cũng không chắc chắn. Thế nhưng, hắn có thể khẳng định, Ran Mouri có chuyện đang giấu hắn, bởi vì nàng không đề cập đến bệnh viện phụ sản.
"Vậy không phải vợ cậu có thai à".
Kudou Shinichi lắc lắc ly rượu trong tay, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, hắn gấp gáp uống hết một ly rượu đầy, rồi đột ngột đứng dậy quên phải nghe câu nói của Heiji.
"Heiji, tớ có việc đi trước".
"Còn chầu rượu này".
Kudou Shinichi đi tới cửa, sau đó quay đầu, mỉm cười gian xảo nói "Dĩ nhiên là cậu, đợi khi tớ làm cha, sẽ đãi cậu chầu khác". Chuyện quan trọng như vậy, thân là bạn chí cốt cũng không nói liền cho hắn biết, đến tận hôm nay, hắn không trừng phạt đã là may lắm rồi.
Kudou Shinichi về nhớ lại thật kỹ, phát hiện hai tháng trước đúng là ngày nàng vào bệnh viện vì đau bụng. Hắn giả vờ hỏi nàng đến bệnh viện nào, Ran Mouri dĩ nhiên nói dối là một bệnh viện đa khoa.
Hắn chỉ cười, mà không nói gì. Ngày hôm sau, hắn gọi điện cho người điều tra xem mục đích Ran Mouri đến bệnh viện, bất cứ giá nào cũng phải tìm được lý do.
Trong lúc chờ đợi kết quả, thì có một chuyện bất ngờ xảy ra.
Thời gian trước, Kudou Shinichi bận bịu ngày đêm để lên kế hoạch cho dự án sắp tới của công ty. Hắn cần huy động nguồn vốn khá lớn. Khi đó, cũng đã tìm xong phương án xoay vốn tốt nhất rồi. Không hiểu vì sao, các ngân hàng đồng ý cho hắn vay tiền, đều đột ngột thay đổi quyết định, nào là do khách sạn rút vốn, nào là số tiền quá lớn, ngân hàng không giải ngân được.
Hắn nghe xong chỉ cười, tòa án vừa mới tiếp nhận đơn kiện, công ty liền xảy ra vấn đề, thoạt nhìn đã biết ai làm. Chẳng qua, Kudou Shinichi càng muốn xem khả năng tung hoành của người này được bao xa.
Các cổ đông của công ty đồng loạt bán tháo cổ phần, thương giới đồng loạt loan tin công ty của hắn làm ăn thô lỗ, hiện tại không đủ nguồn vốn duy trì, có nguy cơ phá sản. Khiến cố phiếu trên sàn của công ty hắn xuống thấp đến thảm hại.
Nhà đầu tư đồng loạt rút vốn, đối tác chưa ký hợp đồng liền hủy, kể cả đối tác trong thời hạn hợp đồng cũng không tin tưởng, thậm chí họ muốn thay đổi sang công ty khác, cho dù phải bồi thường hợp đồng.
Kudou Shinichi không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa như vậy, trong phút chốc công ty của hắn có thể phá sản chỉ vì một tin đồn thất thiệt. Trong lòng không khỏi cảm thán thế lực mạnh mẽ của Hyura Watanabe.
Ai có thể khiến cho cổ đông đồng loạt bán đi cổ phần?. Kéo theo hàng loạt hệ lụy sau này?. Ngoài Hyura, hắn không nghĩ ai có thể.
Ran Mouri ở văn phòng, mấy ngày cũng nghe được chuyện của Kudou Shinichi. Nàng hỏi, hắn chỉ nói không sao, nàng chỉ cần chuyên tâm về vụ kiện, mọi chuyện đừng suy nghĩ gì cả.
Vậy mà, hắn ngủ ở công ty, cả tuần không về nhà.
Có một ngày, Ran Mouri lo lắng đến tìm hắn. Khi đó, hắn ở trong phòng làm việc cùng với chuyên viên phòng kế hoạch, đầu tư suy nghĩ đối sách đem công ty từ đầm lầy vực dậy.
Nhìn thấy nàng, Kudou Shinichi không khỏi bất ngờ. Hắn cho mọi người tạm nghỉ ngơi, tranh thủ ở cùng nàng.
Ran Mouri nhìn thấy vẻ mặt hốc hác, quầng mắt thâm đen rõ ràng là thiếu ngủ của Kudou Shinichi thì không khỏi xót xa, cả râu hắn cũng không cạo "Shinichi...Công ty thực sự khó khăn đến mức như vậy sao?".
Nàng vốn tin tưởng hắn, chỉ là bộ dạng hắn quá mức thảm hại. Hẳn là phải khủng hoảng lắm.
Lần này hắn không nói "Không sao" an ủi nàng. Chỉ ôm nàng vào lòng hỏi "Ran, nếu như sau này anh thất nghiệp rồi, em nuôi anh nhé!?". Giọng nói của hắn không còn kiêu ngạo tự tin, ngược lại lộ vẻ mệt mỏi, bất lực.
Ran Mouri thực sự không tin, hắn rơi vào bước đường cùng, chẳng phải hắn rất thông minh sao?. Nàng vuốt ve những nếp nhăn trên áo sơ mi sang trọng của hắn, đùa giỡn nói "Quần áo trên người anh đều là cao cấp, cả thế giới chỉ có một cái duy nhất. Lương của em không nuôi nổi một ông chủ như anh đâu, vẫn là anh tự nuôi bản thân mình đi".
Kudou Shinichi nhìn nụ cười xinh đẹp khích lệ của Ran Mouri, mọi cố gắng giống như được đền đáp, hắn cũng trấn an nàng bằng một nụ cười nói "Anh cũng nghĩ em nuôi không nổi". Cho nên, hắn phải càng phải nổ lực vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
Ran Mouri ở lại nhìn Kudou Shinichi ăn hết cơm mới an tâm rời đi. Nhân dịp, nàng cũng đem toàn bộ đồ bẩn của hắn về nhà, sau đó lại cho người mang đồ mới đến.
Kudou Shinichi ở phòng làm việc, nhìn túi đồ nàng cho người mang tới, trong lòng ngọt ngào như mật.
Hắn sớm đoán được bán lỗ vốn cổ phần là một kế hoạch, bọn họ chỉ muốn tạo bàn đạp để đẩy hắn vào khó khăn, thực tế số cổ phần kia, sẽ vể tay Hyura Watanabe. Có điều, Kudou Shinichi từng nói với lòng, dù 0.1% cũng không để thuộc về tay của ông ta.
Về các đối tác cũng như chủ đầu tư, ở đỉnh điểm của khủng hoảng, hắn đích thân gặp từng người, chỉ nói một câu, cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ đem công ty trở lại quỹ đạo vốn có. Ngược lại, một khi rút vốn, hủy hợp đồng. Sẽ không bao giờ có cơ hội được hợp tác với hắn một lần nào nữa.
Có những người tin tưởng ở khả năng của hắn, nên cũng chấp nhận mạo hiểm, nhưng đa phần bọ họ đều rút vốn. Bởi vì, bọn họ không nghĩ Kudou Shinichi sẽ giải quyết được, Watanabe là một lão cáo già, hắn tuy rằng tài giỏi nhưng chưa chinh chiến đủ, làm sao đấu lại đây?.
Có đôi khi, mọi người chỉ biết hắn có cha tổng biên tập của một tạp chí nổi tiếng, mẹ lại là chủ tịch của một công ty thời trang danh giá, mà không biết được, quy mô cùng mối quan hệ của hai người lớn và rộng đến mức nào.
Tổng số tài sản của hắn, tuy không ít nhưng cũng không đủ để mua lại tổng số gần 30% cổ phần. Thế là lần đầu tiên trong đời, hắn lên tiếng vay vốn từ Kudou Yukiko.
Hiếm khi con trai gặp khó khăn, lại càng hiếm khi hắn hạ giọng nhờ vả bà, được dịp bà liền trêu chọc, cái gì hắn rồi cũng có ngày gặp khó khăn, cái gì mà bất ngờ, giọng điệu vui vẻ làm hắn chán ghét muốn chết.
Năm đó, hắn ở bên Mỹ bắt đầu sự nghiệp bằng cổ phiếu.
Không biết là do may mắn hay thực sự hắn thông minh, gần như số cổ phiếu hắn mua đều tăng vọt. Sau một thời gian, hắn mở một công ty nho nhỏ.
Năm đó không được bao nhiêu tuổi, hiếu thắng, lại tin người không bao lâu bị người ta lừa gạt, công ty cũng phá sản.
Sau đó, hắn lại đầu tư cổ phiếu. Đến khi đủ vốn thì mở công ty nhỏ. Sau hai lần thất bại, cuối cùng công ty của hắn cũng có khởi sắc, làm ăn ngày càng phát đạt.
Cuối cùng, muốn định cử hẳn ở Nhật, nên hắn dời trụ sở về bên này.
Tuy nói là vậy, nhưng số tiền hắn chơi cổ phiếu đều là tiền của Yukiko. Có lần, công ty phá sản, Kudou Shinichi nghèo khổ đến mức không có dollar nào trong túi.
Cho dù cao hứng trêu chọc Kudou Shinichi thế nhưng con trai gặp khó khăn bà làm sao bỏ qua được. Thế là hôm sau, chuyển đúng số tiền hắn mong muốn.
Kudou Shinichi đem toàn bộ số tiền thu mua toàn bộ cổ phần của đám người phụ nghĩa kia, ban đầu họ không có ý định bán cho hắn, chỉ là bọn họ đỏ mắt với giá Kudou Shinichi đưa ra, thành công mang số cổ phần về tay.
Hắn mở một buổi họp báo, đưa ra bằng chứng thu mua cổ phần, sau đó đem bài báo tổng hợp lịch sử hình thành tập đoàn tài chính Kudou từ hai lần thất bại trước kia, cũng công khai đính chính tình hình công ty gặp khó khăn mà trước đó hắn nhờ bố của mình viết và đăng trên tạp chí kinh tế danh giá nhất. Kudou Shinichi còn nói hắn vừa tới hạn tiền vay ngân hàng, cũng vừa thanh toán xong, nếu muốn xác định công ty của hắn có gặp khó khăn về tài chính hay không, trực tiếp gọi đến ngân hàng xác định.
Hắn cũng nói rõ tên ngân hàng. Mà ngân hàng đó, tất nhiên là bị hắn mua chuộc rồi.
Cứ như vậy, công ty của hắn lâm vào khó khăn bởi những tin đồn không rõ ràng mà ngay cả giải quyết cũng dựa vào những chứng cứ không quá xác thực. Chỉ là, bọn họ không bao giờ biết được.
Báo chí đồng loạt đưa tin, cổ phiếu nhanh chóng tăng giá trở lại, công ty cũng vượt qua khó khăn.
Sau nửa tháng chinh chiến, công ty của hắn rất nhanh trở lại quỹ đạo vốn có.
Kudou Shinichi ở văn phòng nhìn quần áo bẩn nằm rải rác trên ghế sofa, trong lòng vừa buồn cười lại vừa thương, trong mấy ngày này, mỗi ngày Ran Mouri đều mang cơm đến công ty cho hắn, nàng nói sợ hắn lao tâm khổ tứ mà không ăn uống đầy đủ, cho đến khi hắn ăn xong mới hài lòng trở về. Tất nhiên nàng cũng không quên mang quần áo sạch đến, khi rời đi cũng đem số quần áo bẩn mang về.
Nghĩ đến, Ran Mouri để tâm, lo cho hắn như vậy, khóe miệng Kudou Shinichi không nhịn được nở nụ cười vui vẻ. Thực sự, thấy Ran Mouri cực khổ, hắn muốn bỏ mặc tất cả mà trở về cùng nàng, chỉ là không thể, vì nàng và vì cả hắn.
Có điều, mọi giông tố đã qua, nếu không phải thu dọn tàn cuộc thì hắn đã sớm trở về rồi. Rất nhanh thôi, không qua mấy ngày nữa đâu.
Bởi vì công ty đột ngột gặp khó khăn, toàn bộ tâm trí của hắn đều tập trung vào cơn khủng hoảng này, cho nên vụ việc kia, hắn sớm không còn nhớ đến. Cho đến khi, số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình.
Chỉ nghe giọng điệu lạnh lẽo phát ra "Sao lại lâu như vậy?". Nếu không phải người ta chủ động gọi điện, không biết bao lâu mới nhớ.
Người ở trong điện thoại không biết nói gì, chỉ thấy hắn cau mày. Chờ thật lâu mới nói "Vậy có điều tra được gì không?".
Sắc mặt của Kudou Shinichi càng nghe càng khó coi, thoạt nhiên đã biết tin tức nhận được không tốt, trong vô thức hắn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, vậy mà trên mặt hắn ngược lại nở nụ cười, một nụ cười méo mó châm biếm. Lời nói mơ hồ phát ra từ kẻ răng "Bao lâu rồi?".
Kudou Shinichi đột ngột đứng dậy, quay lưng với bàn làm việc, thông qua lớp cửa kính, nhìn thấy hình ảnh đơn sơ, giản dị của thành phố Tokyo buổi sáng, trong lòng cũng bình tĩnh được một ít, bàn tay đặt trong túi quần hết nắm rồi lại buông, sau nhiều lần, vẫn không thể buông thỏng được tựa như lửa giận trong lòng lưu luyến không tan.
"Là ngày nào?".
Đôi mày nhíu chặt, thân thể cứng ngắc không tự nhiên, bàn tay bị hắn bóp chặt đến nổi gân xanh, đủ để thấy Kudou Shinichi tức giận đến mức nào, vậy mà trên mặt hắn chỉ cắn răng nói "Không để cô ấy thành công, bằng bất cứ giá nào".
Như quá giới giạn chịu đựng, hắn nói xong không kiềm chế tức giận mà ném chiếc điện thoại vào chân tường. Chỉ nghe "Chát" một tiếng, mảnh vụn bắn ra khắp nơi. Sau đó, còn nghe hắn rít gào, giống như âm thanh của thú dữ trong màn đêm xuyên tới "Ran Mouri...!!!".
Ánh nắng nặng nề không chướng ngại rơi xuống chiếc oto màu đen Kudou Shinichi đỗ dưới lòng đường, bên trong có máy lạnh, vẫn không làm không khí dịu đi bao nhiêu, càng làm cho người ta bức rứt, khó chịu.
Đôi con ngươi màu xanh như sáng lên khi nhìn thấy Ran Mouri, Kudou Shinichi mỉm cười, chỉ là quá mức thê lương. Hắn móc điện thoại, gọi cho nàng "Em đang làm gì vậy?".
Hắn chưa từng biết, bản thân có sức chịu đựng cao như vậy.
Ran Mouri thấy hắn gọi đến, mỉm cười ấn nút nghe, sau đó vừa đi vào bệnh viện vừa nói chuyện với hắn "Em thì còn làm gì được chứ?. Chỉ là những việc nhỏ nhặt ở văn phòng".
"Công việc hôm nay có thuận lợi không?". Cô gái nhỏ này, hắn thực sự chưa lĩnh ngộ được bản lĩnh của nàng.
"Shinichi, đến thời gian tan làm vẫn còn rất lâu. Em không thể nói chuyện với anh nhiều được". Sắp đến rồi, hắn sẽ phát hiện mất.
"Được rồi!. Vậy gặp em sau nhé!".
Ran Mouri tạm biệt mấy câu rồi đến khu vực tiêm ngừa chờ đợi.
Kudou Shinichi ngồi ở trong xe thẩn thờ, trong lòng không nhịn được suy nghĩ những chuyện đã qua.
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, một ngày nào đó, hắn lo sợ bản thân không có khả năng sinh con nên ném hết mặt mũi nam nhân mà đến bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố xét nghiệm, khi đó kết quả vẫn nghĩ là nàng có vấn đề.
Không ngờ là...
Ran Mouri vốn sinh tính tình đạm mạc, nhàn nhạt đối xử với người. Nàng ở trước mặt hắn nhu nhược thuận theo, hiếm khi có xích mích gì, khiến hắn quên mất, quên mất tám năm trước kia, thành tích học tập của nàng chỉ đứng sau mỗi một mình hắn.
Từ nửa năm trước, nàng lặng lẽ một mình đi tránh thai. Vậy mà hắn ngu ngốc không nhận ra, cũng không nghĩ đến, ngu ngốc đến mức nghĩ bản thân có vấn đề mà tìm đến bệnh viện. Nhận được kết quả, lại nghĩ nguyên nhân là nàng, mỗi ngày trôi qua đều lén lút giấu diếm, liều mạng né tránh, mỗi đêm ở trên giường, hèn mọn không dám hỏi nàng chuyện sinh em bé, một câu cũng không nhắc đến ước muốn của bản thân.
Có đôi khi, vô tình nhắc đến cũng giả vờ chán ghét, không muốn sớm có con. Chỉ là kết quả thật bất ngờ, nàng vốn dự tính từ trước.
Kudou Shinichi nhìn Ran Mouri từ trong bệnh viện đi ra, yếu ớt nở nụ cười, nàng nói nàng yêu hắn, lại lén lút sau lưng đi tránh thai, không muốn sinh ra đứa nhỏ của hai người.
Tình yêu của nàng, làm hắn không thể hiểu được?.
Tất cả những gì nên làm, không nên làm hắn đều đã làm vì nàng, bây giờ Kudou Shinichi cũng không biết phải làm gì cho nàng nữa, đối mặt với nàng như thế nào?. Đương lúc hắn mãi mê suy nghĩ, điện thoại lại reo.
Hắn nhìn màn hình rồi bắt máy.
"Hôm nay anh có về nhà không?. Em nghe nói....". Giọng điệu của nàng hiếm khi mong chờ, vui vẻ như vậy.
Lời của Ran Mouri vẫn chưa kịp nói hết, thì tự nhiên Kudou Shinichi cắt ngang, giọng điệu không che giấu bực dọc, khó chịu "Anh hiện tại rất bận, em tắt máy đi". Vừa tiêm thuốc không sinh con cho hắn lại lộ vẻ mong ngóng , chờ đợi hắn trở về, như này có được gọi là vừa đấm vừa xoa không?
Nàng không hiểu hắn vì sao tức giận như vậy, chẳng phải mấy phút trước còn bình thường sao?. Thật khó hiểu. Sau đó nàng nghĩ hắn căng thẳng giải quyết vấn đề công ty, không được nghỉ ngơi đầy đủ làm trong người khó chịu, nên cũng thông cảm "Vậy ...Anh làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để ngã bệnh đấy".
Hình như nghe được giọng điệu thất vọng, chán nản của nàng, nên hắn vô thức nói thêm "Vài ngày nữa anh sẽ về".
Công ty còn nhiều việc cần hắn giải quyết, không về cũng không sao, nàng có thể đến tìm hắn, như nửa tháng nay nàng vẫn làm, nghĩ vậy khóe miệng nàng cong lên hình vòng cung "Vậy hôm nay em mang thức ăn đến cho anh nhé!".
"Tối nay anh có hẹn. Em đừng đến. Anh tắt máy đây, nói chuyện với em sau". Kudou Shinichi chỉ sợ bản thân sẽ nói những lời làm tổn thương đến nàng, cũng không dám dây dưa, lạnh lùng tắt máy.
Ran Mouri nhìn vào màn hình tối thui của điện thoại, khẽ bỉu môi.
Làm như nàng nhớ hắn lắm, làm như nàng quan tâm đến hắn???.
Aiz...Nàng thực sự mỗi ngày đều muốn gặp hắn.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ