CHƯƠNG 53

1.1K 29 11
                                    

Ran Mouri có thai đến giữa tháng thứ tám thì có dấu hiệu sinh.

Trước đó bác sỹ cũng từng dự đoán qua, nàng có thể sinh sớm hơn dự kiến khoảng một tháng đến hai tuần. Đứa con đầu tiên như vậy đều là bình thường, làm hai vợ chồng cũng bớt lo lắng.

Trước đó mấy ngày, hai người đều thống nhất sẽ chọn cách sinh thường. Kudou Shinichi không tin tưởng lắm, bởi vì Ran Mouri sau khi động thai, tuy rằng kiệt sức điều dưỡng thế nhưng ngắn ngủi mấy tháng, chỉ sợ cả nàng và đứa bé đều không chống đỡ được.

Chẳng qua, Ran Mouri xem qua nhiều sách cho phụ nữ có thai, sinh tự nhiên mới tốt nhất cho em bé.

Kudou Shinichi trong lòng bồn chồn đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, Ran Mouri được đẩy vào trong đã hơn một giờ rồi, mà vẫn chưa nghe tin tức gì. Không nhịn được, liền gọi điện hỏi qua kinh nghiệm của Heiji, cậu an ủi mấy câu nói như vậy là bình thường, lúc trước Kazuha đến hai giờ mới hạ sinh thành công, nghe được hắn cũng bớt lo lắng thêm một chút.

Thêm ba mươi phút trôi qua, Kudou Shinichi vẫn trong cơn thấp thỏm mà chờ đợi, không ngừng cầu nguyện cho hai mẹ con. Lúc này cửa bỗng mở ra, y tá nói, Ran Mouri sau thời gian dài có dấu hiệu kiệt sức, phải chuyển sang sinh mổ, chỉ là nàng vô cùng kiên trì muốn cố gắng thêm một lúc nữa, nói đến đây, y tá có chút chần chừ, lúc mất đi ý thức, sẽ nguy hiểm cho mẹ và bé.

Khi Kudou Shinichi được đưa vào phòng, nhìn thấy Ran Mouri nằm trên bàn sinh, cả người chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt trắng bệch như tờ, trên trán, trên mặt không ngừng đổ mồ hôi, đôi môi vì bị cắn mà đỏ như ớt, sắc mặt tái nhợt, không che giấu mệt mỏi tràn ra. Nàng nằm ở đó không ngừng thở dốc lấy sức.

Hắn nghe bác sỹ nói "Bình tỉnh, không cần gấp gáp, từ từ thở, lấy lại sức thêm một lần. Bác sỹ đếm tới mười, sẽ gặng lại nhé!".

Cơn đau dưới bụng không ngừng hành hạ, khóe mi không chịu được liên tục chảy xuống hai dòng nước mắt, Ran Mouri cắn môi, nhíu mày thật sâu, nhưng nghe lời bác sỹ cũng cố gắng gật đầu, chỉ là yếu ớt vô cùng.

Trong lòng Kudou Shinichi như có ngàn con trùn càu xé tâm can, từng chút từng chút ăn mòn cơ thể cường tráng, làm tâm tình hắn như rớt xuống vực thẵm. Hắn chưa từng biết, sinh con phải khổ cực như vậy.

Hai chân thon dài bước một bước gộp hai, Kudou Shinichi hô gọi tên nàng "Ran...". Hắn ngồi ở cạnh nàng, bàn tay to lớn không ngừng lau đi nước mắt, mồ hôi trên mặt, tựa như muốn lau đi vất vả, đau đớn nàng phải gáng chịu.

Giờ phút này, nhìn thấy được người mình yêu thương, càng nghĩ đến cơn đau, khổ sở nàng đang gánh chịu đều do hắn gây ra, Ran Mouri không thể kiên cường được nữa, nàng da diết gọi "Shinichi...Shinichi...", sau đó yếu ớt tìm đến năm ngón tay của hắn nắm chặt, không ngừng khóc lớn "Shinichi...Em đau lắm, thực sự rất đau".

Nước mắt như mưa rơi xuống.

Ở khoảng cách gần như thế này, mới nhìn rõ vành mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, vừa nhìn đã biết Ran Mouri khóc không ít rồi, thấy hắn lại càng khóc lớn hơn, bao nhiêu ủy khuất của bản thân đều không kiềm nén phát tác ra ngoài. Vành mắt của Kudou Shinichi cũng bắt đầu đỏ lên, sâu trong đôi mắt xanh cứng rắn lại có một tầng hơi nước được kiệt lực áp chế.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ