CHƯƠNG 10

2.8K 80 25
                                    

Đến khi trở về, cơ thể nhớp nháp khó chịu, Ran Mouri rất nhanh liền tắm gội sạch sẽ, Kudou Shinichi nghĩ muốn tha thuốc giúp nàng nên ở ngoài chuẩn bị, cho đến khi Ran Mouri bước ra đã thấy tăm bông cùng thuốc khử trùng đã đặt sẵn ở trên bàn, bản thân hắn đã thiếp đi trên giường từ lúc nào.

Tay chân Kudou Shinichi rơi tán loạn trên giường, Ran Mouri nhìn thấy, để tâm, dĩ nhiên là muốn để tâm, chẳng qua là sợ sa chân lần nữa, nên chỉ nhìn một lúc rồi thôi.

Kudou Shinichi bình thường ngủ vô cùng trầm, hơi thở đều đều mà ổn, thế nhưng lần này rơi vào tai tiếng thở dồn dập, ồ ồ vang dội tựa như thở cũng khó khăn.

Trong lòng nàng thấy khó hiểu, tay chân vội vội vàng vàng bỏ thuốc trên tay xuống, muốn lại xem hắn như thế nào, đột nhiên nàng dừng lại, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cầm lại tăm bông và thuốc khử trùng, bôi thuốc khắp chân rồi mới lại gần xem tình trạng của hắn.

Ran Mouri thấy mồ hôi trên người Kudou Shinichi đổ ra như tắm, nàng lo lắng cau mày, lấy khăn lau đi. Khi bàn tay mềm mịn chạm vào da mặt của hắn, nàng mới phát hiện, làm sao lại nóng như vậy.

Trong nhà luôn có thủy chuẩn bị sẵn, Ran Mouri liền lấy đặt vào trong người hắn. Bàn tay Ran Mouri đang cầm thủy bỗng nhiên run rẫy không chịu được, bởi vì nàng phát hiện, hắn vốn đã bị thương.

Ran Mouri gấp gáp cởi áo của Kudou Shinichi, rơi vào mắt là toàn bộ vải trắng nhiễm đỏ, vết thương lại băng bó qua loa, không mấy được chú ý. Thậm chí, nàng có thể nhìn thấy thịt sâu trong vết thương của hắn nữa.

Thân thể Ran Mouri chao đảo, vô lực chống đỡ ở chiếc bàn bên cạnh, nghĩ đến hắn bị thương nặng như vậy, còn nhất quyết cõng nàng, vết thương kia có bao nhiêu sâu, nhìn vào lớp vải trắng trên vai hắn thì biết, mà nàng lại còn ngu ngốc đem thân thể của mình đè lên.

Nàng khẽ nhìn xuống hai chân của mình, chỉ là vết trầy nho nhỏ thôi, có chết được đâu chứ!. Phải chi, phải chi nàng mạnh mẽ hơn, phải chi nàng kiên trì hơn, phải chi nàng gắng gượng hơn, thì hắn cũng không bị nàng làm cho thảm hại như bây giờ.

Và rồi, một giọt nước mắt bóng loáng rơi xuống nền nhà, vỡ toang, phản ánh bộ dạng kiềm nén bất lực của nàng.

Kudou Shinichi bị sốt cao.

Ran Mouri cho hắn uống một viên thuốc hạ sốt. Rất nhanh đã thấy nàng thay băng vết thương trên vai cho hắn. Lớp vải dính vào vết thương được Ran Mouri nhẹ nhàng tháo ra, Kudou Shinichi trong vô thức cau mày.

Vết thương trên vai trái dài và sâu, Ran Mouri có thể nhìn thấy rõ thịt đỏ hói bên trong, tay cầm thuốc sát trùng của nàng trở nên run rẫy.

Ran Mouri cắn môi, trong lòng ngực kiệt lực đau đớn, đau đến nàng không thở được, vết thương này chỉ cần đi thôi cũng đã quá sức rồi, vậy mà, hắn vẫn giống như không có vấn đề gì cõng lấy nàng. Hắn nói nàng vì một con diều mà mạo hiểm thật ngu ngốc, còn hắn thì sao chứ, tại sao phải vì một người như nàng mà không quan tâm đến sức khỏe của mình chứ.

Kudou Shinichi, anh xem, bây giờ ai ngu ngốc hơn ai đây?.

Ran Mouri hít sâu một hơi, sau nhiều lần chần chừ, cuối cùng mới khó khăn chậm vào vết thương của Kudou Shinichi, hắn vì rát buốt mà kịch liệt thở dốc. Trong vô thức, hắn gạt nhanh tay nàng, Ran Mouri dĩ nhiên không để hắn toại nguyện, rất kiên trì nắm tay hắn rồi tiếp tục làm việc.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ