CHƯƠNG 27

1.1K 56 4
                                    

Sau ngày hôm đó, Kudou Shinichi và Ran Mouri vẫn đều đặn đến trường, thế nhưng người ta đã không còn thấy hai người đi chung nữa. Có đoạn thời gian, toàn trường bàn tán xôn xao về chuyện này, chỉ là sắp đến là kì thi quan trọng, chuyện này rất nhanh rồi đi qua.

Một ngày nào đó, Ran Mouri và Sami đánh nhau, khi đó hắn mất chừng nửa tiếng nói chuyện với hiệu trưởng, cũng bởi vì bố mẹ có ý định đưa hắn đi du học. Lúc đó, Kudou Shinichi nghĩ sẽ không đáp ứng, nay không còn gì níu kéo, cho nên rất nhanh hắn sẽ đi xa.

Tranh thủ mấy ngày này, Kudou Shinichi đi học, đi làm đều đặn, mỗi khi tan giờ, hắn đều lẳng lặng ở phía sau theo dõi nàng. Có đôi khi, Ran Mouri bị mấy đứa nhóc đá bóng trên đường đá trúng, sau đó phát hiện nàng không nói chuyện thành thạo thì trêu chọc, Kudou Shinichi nhìn thấy thì tức giận, thậm chí đã có ý định xông ra bảo vệ nàng mà chẳng cần mặt mũi gì cả, chỉ là hắn nhìn thấy nàng đạm mạc ném bóng của tụi trẻ bay đi thật xa thì trong lòng có chút an tâm rồi.

Dĩ nhiên sau đó Kudou Shinichi đã tìm bọn trẻ, dạy cho chúng một bài học thích đáng và đe dọa không được ức hiếp Ran Mouri.

Tuy rằng chia tay Ran Mouri, tình cảm trong lòng Kudou Shinichi vẫn sâu đậm như cũ, qua mấy ngày âm thầm đi theo nàng, hắn mới chợt nhận ra, con người của nàng quá mức cô đơn, ngoài hắn ra, nàng chẳng giao du với một ai cả, cuộc sống của nàng, vô vị như thế. Đôi vai của nàng, vì chiến đấu với cuộc sống hằng ngày mà ngày càng gầy guộc, thân thể của nàng, vì gánh nặng cuộc đời mà ngày càng mỏng manh, bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống. Đau đớn thay, không một ai có thể gánh chịu thay nàng. Hay ít nhất là ở cạnh an ủi nàng, ngay cả hắn, cũng như vậy.

Nghĩ đến Ran Mouri yếu ớt như vậy, lại phải chống chịu khó khăn một mình, sâu trong nội tâm không khỏi chua xót, chợt nhận ra, hắn hối hận rồi, hắn hối hận vì chia tay với nàng rồi. Nàng tuy kiên cường nhưng cũng cần một người ở bên cạnh chia sẻ, nàng tuy rằng đạm mạc thờ ơ nhưng cũng không phải không cảm nhận được tình cảm của hắn.

Hắn nhớ, nàng đã từng nhìn hắn mỉm cười, từng vì hắn mà nấu ăn, từng vì hắn mà phá đi giới hạn của bản thân. Chỉ là hắn quá gấp gáp, nên không suy nghĩ thấu đáo.

Đêm hôm khuya khoắt nàng một mình từ quán bar đi về, không ai bảo vệ, thật lo lắng, nàng cô đơn sống một mình, không ai quan tâm đến sức khỏe, bữa ăn của nàng, thật lo lắng, nàng một mình đến trường, không bạn bè, không kết giao, bị người bắt nạt, gây chuyện, cũng thật lo lắng. Nghĩ đến Ran Mouri, mọi thứ đều không an tâm.

Có điều, hình ảnh nàng vô tình xoay đi không bận tâm hôm đó cứ ào ào hiện về làm tự tin trong con người hắn giảm đi một nửa. Trong đầu hai luồng ý kiến trái ngược, Kudou Shinichi phân vân không biết nên làm thế nào?.

Chẳng phải yêu thôi sao, tại sao lại đắn đo nhiều thứ như vậy chứ!

Chiều tàn.

Sân trường trống trơn không một bóng người, Kudou Shinichi một mình lang thang, đi qua sân vận động của trường, nơi đó có sân bóng nhỏ, chợt thấy Ran Mouri e thẹn làm thành tư thể chiến thắng cổ vũ, trên môi cũng chợt hiện lên nụ cười, người hắn thương cũng có lúc đáng yêu như vậy.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ