Ran Mouri cả đêm không ngủ, chỉ thẩn thờ suy nghĩ. Sáng sớm mang theo đôi mắt gấu trúc đến chỗ làm.
Vừa mở cửa ra, đã thấy một túi phong bì màu vàng, được buộc kín. Trên đó ghi rõ tên người nhận là "Ran Mouri". Nàng không có tâm trạng xem nên chậm rãi bỏ vào túi xách rồi đóng cửa.
Đến văn phòng, thân thể Ran Mouri mềm nhũn vô lực, đến thảo một bản hợp đồng, tận mấy tiếng nàng làm cũng không xong. Thế là, nàng xin về sớm nghỉ ngơi.
Trên đường về Ran Mouri có đi ngang khách sạn "King", nhân tiện có khách hàng của văn phòng cần xem trước hợp đồng, vì vậy nàng ghé qua đưa tài liệu rồi mới về nhà.
Đi bộ chừng mười phút là đến nơi, Ran Mouri nhờ lễ tân thông báo với khách hàng ở phòng 304, sau đó người kia nói với nàng trực tiếp đi lên phòng giao tài liệu. Mất chừng năm phút đi thang máy, nàng đứng trước cửa khẽ gõ vài cái làm hiệu.
Đứng chờ một hồi, trước mắt Ran Mouri xuất hiện một cô gái tóc đen ngang vai, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, nổi bật là đôi môi đỏ mọng. Chỉ với một giây nhìn thấy, sống lưng Ran Mouri đột nhiên cứng ngắc, cho dù có chết, nàng cũng không thể quên được ngũ quan xinh đẹp, sắc sảo lại quá mức đê tiện này là của ai?.
Thân thể Ran Mouri chưa kịp chấn động đã thấy Kudou Shinichi, tây trang phẳng phiu từ trong bước ra, hình như gấp gáp muốn rời đi. Sau đó, nhìn thấy nàng, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch như người chết, tựa như bị người ta phát hiện ra một bí mật nào đó không thể bị phát hiện.
Không khí dường như ngưng đọng, chỉ có ánh mắt của hai người xoáy sâu vào nhau.
Ran Mouri đạm mạc nhìn hắn, trong đôi đồng tử màu tía kia bắt đầu trở nên lạnh nhạt, cho dù có cố như thế nào cũng không nhìn rõ yêu hận, chán ghét. Nàng không quan tâm bản thân đến đây vì mục đích gì, cũng không quan tâm người bên cạnh là ai, nàng chỉ nhìn hắn, nhìn đến quên cả dời mắt. Nàng muốn biết, hắn làm như vậy có chút hổ thẹn nào với lương tâm của mình hay không?.
Kudou Shinichi trong lòng bỗng nhiên sợ hãi, khó khăn lắm hắn mới có thể tiếp cận nàng được một chút, vậy mà vì một tình huống hôm nay, nàng lại trở về dáng vẻ ban đầu. Giải thích, đương nhiên muốn giải thích, nhưng tình ngay lý gian, hắn có thể nói gì để biện hộ cho mình, để nàng có thể tin tưởng hắn đây.
Cô gái kẹt giữa ánh mắt của Kudou Shinichi và Ran Mouri bị vô tình lướt qua, trong lòng có chút tức giận, sau đó cô ta giả vờ không biết gì câu lấy tay Kudou Shinichi, dùng giọng điệu câu dẫn người khác hỏi "Shinichi...anh quen người này sao?".
Ran Mouri thật muốn cười thật to, nàng thân là vợ người ta, lại giống như tình nhân bí mật, cho dù phát hiện chồng ngoại tình cũng không thể làm gì?.
Kudou Shinichi lạnh lùng tháo tay của cô gái kia, sau đó như cũ bình tĩnh, không chút gượng gạo của người vừa lầm lỗi quàng qua vai Ran Mouri nói "Đây là vợ tôi".
Ran Mouri nhìn bàn tay của Kudou Shinichi, trong lòng kinh tởm muốn ói. Thật bẩn thỉu.
Cô gái kia dường như vô cùng bất ngờ, hai tay bịt kín môi, ánh mắt không tin nhìn hai người. Hồi lâu mới mếu máo nói "Đêm qua anh...anh...anh nói là chưa có vợ mà". Làm sao mới một đêm lại có vợ được chứ!.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANH
Fanfiction* Author: Sunie * Parings: Từ lúc bắt đầu viết truyện đến nay, mình chỉ viết mỗi một couple. Đúng là nhàm chán. Còn về truyện này, đọc xong là biết thôi. * Truyện sáng tác dựa trên nhân vật truyện Detective Conan của Gosho Aoyama * Truyện khá là dài...