Chương 1:

329 31 8
                                    

Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?

Tôi đang đứng ở trong một con hẻm chết, xung quanh cũng không có camera, không gian tối tăm, mùi rác thải và chất bẩn cũng không quá khó chấp nhận. Đối diện với tình huống không thể nào quen hơn được nữa của một bộ truyện xuyên không.

Đúng vậy, xuyên qua thời không. Nói một cách đơn giản đó chính là vượt qua khoảng cách về mặt không thời gian để đến một nơi khác. Thực ra bản thân tôi cũng không hiểu rõ về nó lắm, liệu nó có như bước nhảy Alpha vượt qua tốc độ ánh sáng hay là như một câu đùa của dân mạng là mở cửa nhà vệ sinh tôi xuyên đến thế giới song song lúc nào không hay?

Thực ra những điều đó không quá quan trọng trong thời điểm hiện tại. Tôi đang đứng trong một con hẻm tối, nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới do bị bóng của các toà nhà xung quanh bao trùm.

Tôi từ từ bước về phía nguồn sáng như một con thiêu thân lao đầu vào cái bẫy, tôi nghĩ bản thân sẽ bị bỏng chết.

Ở một nơi xa lạ như vậy. Tôi đã nghĩ muốn sống một lúc để nhìn đến thế giới. Sau đó có lẽ tôi sẽ không nỡ mà chết nữa.

Tôi bước ra ngoài, ánh mặt trời làm tôi chói mắt, theo phản xạ tôi đưa tay lên che ngang mắt, đưa mắt sang bên phải.

Tôi đang đứng trên vỉa hè, vỉa hè với những viên gạch có lẽ là màu vàng be. Tôi nhìn thấy một người đạp xe đi ngang qua tôi, đôi mắt chúng tôi chạm nhau trong một khoảng khắc. Tôi không quá để ý, tim đập rộn ràng như trước kì thi, đi về phía trước. Tôi đi qua cửa hàng trên phố, thấy bóng mình phản chiếu trên đó, là khuôn mặt của tôi, chỉ là sự thay đổi về mặt sinh lí làm tôi dễ dàng nhận ra và chấp nhận mình đã biến thành một người nam giới.

Hình ảnh phản chiếu trên kính của một cửa hàng ven đường hiện lên là một đứa trẻ tóc đen dài và thẳng, đôi mắt nâu đậm với ánh nhìn chán nản ra mặt, chiều cao tầm 1m65, tôi đoán thế.

Cảm thấy có chút tiếc nuối vì bản thân cũng không thay đổi quá là nhiều. Tôi ngẩng đầu lên xem, đập vào mắt tôi là 5 toà cao ốc đen, tai tôi ù ù, tôi biết điều này nghĩa là gì.

"Port...mafia..."

Tôi tự lẩm bẩm, tôi biết sẽ chẳng ai để ý vì tôi nói nhỏ như muỗi kêu.

Thở dài một tiếng, tôi tìm một cái ghế dựa để ngồi, rồi bắt đầu lục lọi túi quần. Thật đáng buồn, thứ duy nhất tôi tìm thấy trên người là một cái kẹo sữa caramen alpenliebe và 5 nghìn việt nam đồng. Nếu như có điện thoại ở đây thì thứ hiện lên là một cái meme con gấu trúc với dòng chữ: "我太难了。"(wo tai nan le).

hay là đập đầu chết quách đi? Nhưng mà đập xong nhỡ mà không chết còn tốn tiền thuốc men, rồi loét rồi huỷ dung thì sao? Rồi tôi nhớ ra Dazai với Akutagawa còn chưa bị nhiễm trùng hay hoại tử hay là bị rôm vì mặc quá bí thì tôi làm sao mà bị được? Được rồi, có khả năng là vẫn sẽ bị.

Nhưng mà tôi nghĩ bản thân vẫn có thể cố gắng một chút, không thấy người như Ranpo cũng tìm được việc trước khi làm ở công ty thám tử đó thôi sao.

Thực sự thì tôi không có quan tâm nhiều lắm, cứ tìm một chỗ nào đó sẽ nhận trẻ vị thành niên làm part time là được. 

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ