Chương 43:

77 13 23
                                    

Câu chuyện phải kể từ 7 ngày trước. Vào buổi trưa khi Dazai đến thăm tay lái buôn liều lĩnh này thì thấy hắn đang thảnh thơi ăn bánh uống trà. Hyuga chỉ ngước thấy bóng dáng Dazai là đã cười tủm tỉm trước khi mở lời rồi.

- Dazai-kun, khách ít đến, mời vào mời vào.

Dazai cũng không khách sáo làm gì mà ngồi tự nhiên như không trên ghế sô pha.

- Tôi chỉ sợ tôi đến nhiều quá thì ai đấy lại ăn không ngon, ngủ không yên.

Hyuga chỉ cười cười cho qua.

- Nào có nào có. Chỉ là gần đây công việc hơi bận nên tôi muốn bàn bạc với Dazai-kun một tí.

Dazai ngửa cổ, nhìn trần nhà, không nói gì, thái độ mơ hồ của cậu ta có thể khiến người khác cảm thấy hoang mang nhưng Hyuga đã quá quen rồi.

- Tôi muốn một ngày để sắp xếp lại công việc. Nên hy vọng cả ngày mai cậu sẽ không thực hiện vụ ám sát nào cả.

                                          ******
                        Ma dẫn lối, quỷ đưa đường,
            Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.
                                         (Truyện Kiều - Nguyễn Du)

                                         *******
Không tiếng, không hình như quỷ thần đã đi qua chốn này. Quả thật quang cảnh đổ nát trước mắt không thể nào do người thường gây ra, chỉ có thể là tác phẩm của siêu năng lực.

Ranpo nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt. Toà nhà bị phá huỷ nghiêm trọng, nằm trơ trọi trên mảnh đất ngấm mùi khói và thuốc súng. Toà nhà im phăng phắc toả ra mùi tử thi, mùi ám vào những cây thân gỗ, khiến những cây bụi dại thối rễ, cỏ không dám ló đầu ra khỏi đất, xương rồng sẽ chết nếu cắm rễ ở đây. Ranpo nhíu mày, không mảy may động đậy.

"Quạ Quạ, Quạ quạ"

Chúng tôi ngẩng đầu lên, thấy những con quạ đứng trên bệ cửa sổ luôn mồm kêu to, chúng khiến không gian nơi đây càng thêm quỷ mị, u ám.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, hướng về nơi chúng tôi đang đứng, chúng tôi quay đầu lại. Ngước thấy xa xa, một người đàn ông trẻ với mái tóc đen, đôi mắt nâu đỏ, vóc người dong dỏng cao mặc bộ vest xanh. Người đàn ông sững bước lại, im lặng nhìn toà nhà trước mắt.

- Theo kết quả đánh giá tổng quan, không có khả năng sống sót. Đến trễ rồi.

Ranpo nói với tôi.

- Đừng lo, anh ta không có ý định xấu. Này, ít nhất anh phải tự giới thiệu chứ.

Người đàn ông nhìn bọn họ, khuôn mặt hầu như không có biểu cảm mấy. Anh ta lấy từ trong túi áo ngực ra một tấm danh thiếp màu đen.

- Tên tôi là Adam. Một thám tử từ Europole.

Ranpo nheo mắt lại, không nhận tấm danh thiếp, chỉ khoanh tay.

- Thám tử à? Theo tôi thấy anh cách hai từ thám tử còn xa lắm đấy, trí tuệ nhân tạo à.

Adam nghiêng đầu vẻ nghi hoặc thấy rõ.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ