Chương 15:

104 17 0
                                    

Tôi và Chuuya ăn sáng với nhau tại cửa hàng hoa của Fujiwara-san. Còn trợ lí của tôi? Ông ấy đang bận với bài kiểm tra, có lẽ muộn nhất đến chiều ông ấy mới về được. Ầy, giờ này cái gì cũng đến tay, ước gì có cấp dưới đắc lực để giúp đỡ chia sẻ bớt gánh nặng thì tốt. Thôi thì khó khăn thời gian đầu, sau này tôi có thể ngồi máy lạnh, gọi một cuộc điện thoại là có ngay người làm hộ rồi.

Quay lại bữa sáng mì gói đơn giản, đúng vậy, chúng tôi ăn mì gói. Chẳng trông mong gì ở tôi về khoản nấu ăn được cả, tôi thà chết đói còn hơn nấu một bữa tử tế đãi khách. Chuuya thật sự hết nói nổi rồi và cũng may cậu ta có vẻ không để ý lắm nữa, thế nên tôi ốp thêm hai quả trứng ăn với mì.

Trong lúc ăn, chúng tôi im lặng và tôi thích bầu không khí im lặng đó. Đợi đến khi qua bữa ăn đơn giản, cậu ta nán lại một lúc nói chuyện với tôi.

Chúng tôi ngồi ở trên ghế, tôi khoanh tay ngả về phía lưng ghế. Chọn một tư thế thoải mái để nói chuyện.

Chuuya bắt đầu nói trước.

- Cậu đang làm gì vậy? Cậu đang làm cái gì mà cần tập thể lực vậy?

Tôi ậm ừ trả lời qua loa.

- Một số việc sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của tôi, dù sao ở Yokohama biết vài ngón đòn bảo mệnh cũng không thừa mà.

Chuuya im lặng như một sự tán đồng với suy nghĩ đó. Cậu ta không hỏi kĩ, vì cậu ta biết một số người có những bí mật của riêng mình và không thích bị soi mói, đào sâu vào nó. Tôi đoán cậu ta đang nghĩ về bản thân và bí mật Arahabaki.

- À đúng rồi, gần đây tôi nghe nói có một tay lái buôn tình báo lượn lờ ở gần đây, nếu nhìn thấy thì đừng giao du với hắn, mà đi đường vòng ra, nhớ chưa? Hắn không phải hạng người gì đàng hoàng đâu.

Cậu ấy đang quan tâm tôi đấy à? Đúng là người tốt Chuuya-kun! - by Jinja Yatagarasu tình báo lái buôn Hyuga.

- Tên đó đáng sợ tới mức Chuuya sợ hắn à?

- Hả?

Cậu ta lại cất cao giọng, như một thói quen khi kích động và như nghe thấy điều gì đó không tưởng. Giọng cậu ta hay nhưng mà mỗi lúc như thế tôi lại bị đau tai.

- Ai mà sợ hắn chứ! Nếu gặp hắn thì tôi sẽ bẻ gãy cánh tay, cánh chân của hắn. Cái con chuột nhắt trốn chui trốn lủi đó có gì mà phải sợ?

Từ quạ giáng cấp xuống thành chuột rồi. Tôi thở dài ngao ngán.

- Những kẻ trong bóng tối như thế lại đáng sợ hơn nhiều những kẻ địch cầm súng ống, bom thậm chí là có năng lực đặc biệt đấy.

Chuuya nhìn tôi, cậu ta nhướn mày nói đầy tự tin.

- Mọi sự toan tính đều chẳng là gì trước vũ lực tuyệt đối cả! Tôi rất mạnh!

Tôi biết điều đó mà, nên cuộc chơi này chưa bao giờ chơi bằng lợi thế của cậu. Với lại định luật mạnh nhất luôn bị ban, Gojo Satoru hay cậu cũng vậy à. Quý ngài luôn đi công tác ở tận đẩu tận đâu ạ.

- Tuy nói thế, tôi thấy cậu cũng lo ngại đôi chút về một kẻ giấu đầu giấu đuôi như vậy. Hay cậu thử nói ra vài manh mối để tôi đưa ra gợi ý, tôi cũng là trợ thủ của một thám tử tài ba đấy.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ