Chương 30:

102 18 0
                                    

Sau một pha lôi lôi kéo kéo nhau và cũng qua đôi ba câu chuyện tầm phào, nói thẳng ra chẳng có tí mô tê gì là liên can đến nhau cả nhưng như những hàng cá, hàng tôm, chúng tôi không thể thôi lắm mồm lắm miệng. Dường như quãng đường ấy phải dài bằng nửa đời người thì chúng tôi mới dừng lại trước cửa căn phòng đã được cấp dưới của tôi chỉnh sửa lại đôi chút cho ra dáng một phòng thẩm vấn.

Sau khi vào phòng, tôi đã nhờ Odasaku trông chừng Dazai thay bộ quần áo mới - một bộ pijama màu xanh dương có họa tiết mèo trắng làm điểm nhấn. Mười điểm! Tôi tự nhủ phải tăng lương cho ai đã chọn mua bộ đồ này.

Mặc dù có khả năng là nhân viên của tôi có thể sẽ tức ói máu nếu biết cả năm cày cuốc không bằng mua đồ đáng yêu cho bias của Boss, tăng lương như một trò đùa.

Cái lúc Dazai thay đồ xong và bước ra ngoài, bộ quần áo vừa như in làm cho lông mày Dazai hơi nhíu lại. Không phải vì quần áo quá khó chịu mà là do quá thoải mái làm cậu ta không được tự nhiên, cậu ta than phiền đủ thứ trên trời dưới đất.

- Cậu có bị biến thái không đấy Hyuga, sao quần áo vừa khít người tôi thế này? Mà đừng nói là cậu chuẩn bị bộ đồ ngủ này cho tôi trước đấy nhé? Odasaku! Trinh tiết của tôi khó mà bảo toàn được, anh mau mau đưa tôi đi trốn khỏi cái nơi đáng sợ này đi!

- Nhưng tôi còn chưa nhận lương của tháng này với lại trưa nay phòng ăn công nhân có món cà ri tôi thích nên để dịp khác nhé Dazai.

Dazai nghẹn họng nhìn trân trối vào bản mặt tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến của Odasaku.

Cậu ta như quả bóng xì hơi lại quay sang lườm nguýt tôi với vẻ mặt chán đời. Rồi lại nằm ườn trên sô pha, quấn chăn, uống một hớp cacao nóng tự nhiên như ở nhà.

Tôi thấy Dazai lúc này vừa đáng yêu như cục bông nằm ườn trên sô pha. Tưởng tượng cái cảnh con mèo nhà bạn nằm trên giường của bạn ngủ khi bạn vừa về đến nhà và nhìn thấy xem, không đáng yêu không lấy tiền.

- Cậu tự nhiên như ở nhà nhỉ Dazai-kun?

Dazai "Hứ" một cái rồi ôm chăn ngáp dài.

- Biết rồi còn lằng nhằng.

Ý cậu ta là chính tôi chuẩn bị cho cậu ta mà còn thích ý kiến ý cò tốn thời gian. Tôi gãi đầu ra vẻ rối rắm.

- Ừ rồi. Không nói về vụ này nữa, chúng ta vào chuyện chính đi thôi. Odasaku, phiền anh ra ngoài canh cửa, không cho bất kì ai ngoại trừ Fujiwara-san bước vào cửa phòng này cho đến khi cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc, được chứ?

Odasaku gật đầu không nói rồi im lặng đi ra ngoài. Tôi biết dù mặt ngoài anh ấy có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm bên trong muôn màu muôn vẻ, gọi là 50 sắc thái cũng không quá.

Cho đến khi cánh cửa phòng khép lại, tôi và Dazai mới nhìn nhau một cách nghiêm túc. Dazai ngồi dậy thôi không nằm ườn nữa, chăn trượt xuống khỏi vai cậu ta nhưng Dazai chẳng để tâm.

Đôi mắt ấy, lúc trong như mặt hồ mùa thu nay đục và có gì đó tăm tối sâu trong con ngươi của Dazai. Cậu ta rất nghiêm túc cũng buộc tôi phải vào trạng thái khi làm việc.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ