Chương 28:

103 15 2
                                    

Chiều thu tôi buồn ngủ, phải nói là rất buồn ngủ vì từ ngày lên làm thủ lĩnh thì chất lượng giấc ngủ của tôi giảm trầm trọng. Nguyên nhân phải kể đến việc là tôi không tài nào ngủ quen tatami được mà do bận quá nhiều chuyện nên đến tận giờ phòng nghỉ của tôi vẫn chưa có một cái giường. Thành ra tôi phải ngủ gà ngủ gật trên sô pha mà sô pha thì cứng nhắc làm tôi mỗi sáng dậy không đau lưng thì cũng mỏi cổ.

Mệt mỏi là thế nên tôi trốn việc ra ngoài hít khí trời thư giãn cũng coi như là thông cảm được. Không thông cảm cũng phải thông cảm, ai 16 tuổi ru rú trong phòng bận lên bận xuống với mớ giấy tờ suốt được, nghèo quá thì cắt giảm nhân sự mà lười quá thì mình phải thư giãn, nghỉ ngơi. Chuyện đơn giản thế thôi.

Thế nên, bằng những luận chứng, lập luận sắc bén và đầy sức thuyết phúc...

- Tôi từ chối, trong điều khoản của hai bên không có điều khoản nào là tôi phải giúp cậu làm việc.

- Thế tôi trả công thì cậu làm à?

- Cậu trả nổi không?

Dazai - chuyên gia chơi khăm Chuuya lấy ra một thứ mà tôi không tài nào từ chối được.

- Tèn ten, ảnh chụp Chuuya mặt đầy bột mì và ướt như chuột lột, nhìn cái biểu cảm trên bản mặt cậu ta này. Chậc chậc, đóng khung rồi đưa ra triển lãm nghệ thuật thì cũng được đấy.

- DAZAI!!! Mày đứng lại cho tao!!

Đáp trả lại Dazai là những cú đá thân thương của người cộng sự tóc cam. Trong khi đó Dazai thì cứ nhơn nhơn ra cười, tung tăng bay nhảy, vừa chạy vừa kêu la như loa phường.

- Nghe có vẻ hợp lí đấy, tôi nhận vụ làm ăn này.

Dưới cái nhìn khó tin của Chuuya, tôi ăn chắc tấm ảnh đó rồi. Xin lỗi Chuuya... nhưng việc dìm cậu nó ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi.

Chuuya lườm tôi cháy mặt, uốn lưỡi một tiếng "Chậc" rõ to rồi bỏ đi khỏi kho hàng. Cậu ta lườm cả hai bọn tôi, đoán chắc khi tôi rời đi thì Dazai sẽ bị Chuuya cho một vé miễn phí vào phòng khám.

- Đã thế thì chúng mày tự mà lo liệu lấy!

Nói xong cậu ta bỏ đi trong sự tức tối. Dazai nhún vai rồi đưa tấm ảnh cho tôi.

Nhắc lại lần nữa, chân thành xin lỗi Thần Tài, cậu đã cho tôi tiền từ khi tôi mới đến vậy nên tôi sẽ lấy ảnh này hi vọng cái nghèo sẽ nhanh biến mất vậy.

À đúng rồi, quay lại chuyện chính. Tôi ngồi xổm xuống nhìn ba cái xác, một là để nhìn kĩ hơn, hai là do mỏi chân quá rồi nên mới ngồi xổm như này.

- Ba gã này nhìn giống như chết vì bị xe cán ấy.

Dazai khoanh tay đứng sau tôi, nhìn từ trên xuống. Nào cậu đang tỏ ra thượng đẳng hay là muốn thể hiện là cậu cao hơn tôi thế, cái thằng nhãi mắt chột này.

- Ai chẳng biết, cậu nghĩ tôi mù à?

Nói như vậy bởi vì trên người bọn họ còn hằn rõ vết lốp xe, hơn nữa... Tôi vừa đeo găng tay do bên nhân viên Port Mafia cung cấp. Sờ lên phần ngực, quả nhiên, xương sườn bị gãy, lồng ngực biến dạng.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ