Chương 22:

89 14 25
                                    

Chị Yosano có vẻ khá dễ tính? Nói chung thì sau khi nhìn cái bộ dạng nhát gái thảm hại của tôi. Cái kiểu mà chị ấy chỉ cần nặng lời một tí thôi là tôi khóc ngay tại chỗ luôn được thì chị ấy đã phải an ủi tôi để tôi nói ra được là tôi muốn nhờ chị ấy cái gì.

Quá là một thằng loser đích thực, hy vọng đừng có ai ngoài chị Yosano biết về điểm yếu này của tôi.

- Tôi... cần chị giúp cứu một người... nhưng mà anh ta, ý tôi là cái thân phận của anh ta nó rất có vấn đề...

Tôi không biết mình có nên nói rõ không nữa. Chết thật! Tôi đã chuẩn bị rất kĩ và thậm chí đã có một cuộc đối thoại ảo trong đầu, sẵn sàng ứng đối các câu hỏi khó thế mà giờ não tôi hoàn toàn trống trơn!

Tôi muốn lấy tay che mặt chạy ra khỏi đây rồi chui vào một góc để mà biến mất đi cho rồi!

Hơi tiếc là cái bộ dáng run run sợ hãi của tôi khi cố giữ bình tĩnh sẽ không làm chị Yosano mủi lòng.

Nói thật, một trong những lí do tôi sợ chị ấy là do tôi từng là một người hay tự sát và Yosano ghét những ai không quý trọng sự sống. Thêm nữa, khác với sự xảo quyệt của Mori Ougai, chị Yosano lại là một bác sĩ hết mình vì cứu người. Đối mặt với bác sĩ, đặc biệt là địa điểm là trong một phòng khám với cái cưa điện do quá to mà vẫn để lộ lưỡi cưa trong cái tủ sắt chưa thể đóng lại được kia. Tôi nghi là chị Yosano thật sự sẽ dạy tôi một bài học về ý nghĩa của cuộc sống.

Em ra đi bàn chân lạnh toát thật sự...

- Này nhé, chị thật sự không giúp gì được cho cậu nếu cậu không cho chị biết người chị phải cứu là ai. Đấy là cái cơ bản, mà chị chắc là anh ta phải cận kề cái chết thì cậu mới tìm đến chị.

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, ước gì cái áo choàng đen của tôi ở đây để tôi ôm nó cho có tí can đảm.

Nào tôi ơi bình tĩnh lại, chị Yosano có ăn thịt mình đâu mà lại nổi hết cả da gà da vịt lên thế kia! Chị ấy chỉ tỏa ra aura của một Alpha 2m8 thôi!

- Thì anh ấy từng là nhân viên của Port Mafia... sau đó...

Lời nói dối của tôi dưới con mắt sáng của chị ấy trông như một trò hề. Tôi cũng tắt luôn cái văn của mình mà dùng tay che hai mắt rồi nói huỵch toẹt ra luôn.

- Anh ấy là một người nước Pháp, nhân viên của Port Mafia nhưng mà khả năng cao anh ấy sẽ chết vào chiều hôm nay! Đó là tất cả những gì em có thể nói được!

"Bộp bộp bộp"

Ranpo-san từ từ mở cửa ra và bước vào, điệu bộ nhàn nhã như đi dạo trong công viên. Mắt anh ấy híp cả lại, miệng thì nhếch lên như là một nụ cười trẻ con mà tôi chỉ thấy xấu hổ muốn chết.

- Đấy, thế có phải đơn giản không. Tôi biết là cậu sẽ không chịu nổi áp lực từ một người như Yosano mà.

Ngay lập tức tôi hiểu vấn đề. Á à, tôi tin anh như thế mà anh lại úp sọt tôi! Ranpo-san tôi nhìn lầm anh rồi!

Ranpo-san dẩu miệng như là có bất mãn với suy nghĩ của tôi.

- Đấy là tôi nhắc nhở cậu, chính cậu hay lừa người khác cũng nên nhớ một ngày nào đó ai đó cũng có thể lừa cậu. Đã bảo là cậu còn phải học nhiều mà.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ