Chương 10:

115 22 4
                                    

Sau khi xong chuyện với Chuuya xong, tôi cũng không rảnh rỗi mà đi về nhà lấy một cái khăn tắm, lưới đánh cá và áo khoác mới. Ra bờ sông ngồi chờ. Mặc dù tôi hiểu rất rõ về việc Dazai tự sát, trước kia tôi cũng làm qua tuy nhiên chỉ là để giảm stress, cũng không so được với Dazai. Tôi lúc ấy còn quá nhiều vướng bận.

Tôi vừa nghĩ vừa giăng lưới đánh cá.

Tranh thủ ngắm cảnh bờ sông luôn, mặt trời ngả về Tây, bầu trời đỏ ối như màu mận chín đỏ lốm đốm những điểm đen cánh chim trên nền trời. Nếu một họa sĩ ở đây, hẳn sẽ rất ưng ý với cách pha màu từ đậm đến nhạt, từ màu vàng sang đỏ của nền trời. Quả là màu kiệt tác của thiên nhiên mà chỉ có thể thấy vào thời điểm hoàng hôn. Bóng mây trôi trên mặt nước, có cảnh cây ngả mình ngắm mình dưới sông Tsurumi.

Chờ một lúc, xuôi dòng, tôi thấy một bóng đen trôi từ trên thượng nguồn xuống. Vật thể lạ ngay lập tức mắc vào lưới làm cho lưới bị kéo căng, tôi kéo lưới lên. Cảm thấy cũng không nặng lắm làm tôi càng thêm lo lắng cho sức khoẻ của Dazai.

Cậu ta bị kéo lên bờ, giống như con cá thu mắc cạn, nước tỏng tỏng nhỏ xuống từ quần áo ướt đẫm thành một vũng ẩm trên nền đất ven sông. Tôi cũng không biết miêu tả cảm xúc của bản thân lúc này ra sao nữa.

Tôi luôn cho rằng Dazai là một trụ cột tinh thần quan trọng của tôi. Là người mà tôi muốn trân trọng và bảo vệ. Tuy nhiên cho dù đã nhiều năm đơn phương tìm hiểu về Dazai nhưng đây mới là lần thứ hai chúng tôi gặp mặt.

Bạn có idol trong lòng không? Khi gặp idol thì bạn có những cảm xúc phấn khích, rồi xin chữ kí, chụp ảnh,... đúng không? nhưng Dazai không phải như vậy.

Ít nhất mà nói, ngoại trừ Fujiwara-san ra thì anh ta là lí do thứ hai tôi còn tiếp tục nỗ lực để sống và làm việc.

Quay lại về Dazai đi.

Chỉ vài phút sau khi được kéo lên bờ, Dazai đã mở to mắt. Cậu ta nhìn tôi, chậc lưỡi một cái rõ to tỏ rõ thái độ khó chịu với tôi. Thực sự thì tôi gặp những trường hợp còn hơn cả thế nữa rồi nên cũng không để ý lắm.

- Aiiii, lại bị cứu rồi... cậu phiền quá đấy. Cậu làm phiền tôi khi tôi đang tự sát và tôi sẽ chẳng nói cảm ơn đâu.

- Đúng vậy, cảm giác đang rất thoải mái trong nước mà bị kéo lên thì khó chịu thật. Nhưng nếu không lên thì cậu sẽ bị cảm cúm còn khó chịu hơn.

Tôi choàng khăn tắm quanh người cậu ta, đồng thời cũng rút cái áo khoác đen dày nặng, sũng nước ra để vắt.

Tôi cũng hiểu cảm giác đấy, trôi nổi trong nước và thả bay tư duy của bản thân. Vừa để giảm stress vừa để bạn quên mất chính mình, cũng như trốn tránh thực tại.

Dazai trông có vẻ kinh ngạc với câu trả lời của tôi lắm. Anh ta kéo cái khăn tắm dày, cảm thấy nhiệt độ cơ thể dần ấm lên, nước vẫn nhỏ giọt tỏng tỏng từ đỉnh đầu rơi xuống cằm, nước nhỏ xuống, thấm vào đất.

- Cậu không thấy ngạc nhiên sao?

Tôi trả lời.

- Ngay từ lần đầu gặp tôi đã biết là cậu nhảy sông rồi, nhưng một người như cậu không thể nào bị dìm hay bị đẩy xuống sông cả. Như vậy tức là tự nguyện, theo cách mà mọi người hay bảo thì là tự sát, còn tôi cho rằng nó là một hoạt động bình thường.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ