Chương 6:

121 20 0
                                    

- Rốt cuộc thì... lại kéo bè kéo cánh thành một nhóm như thế này...

Tôi nhìn xung quanh, tôi và Fujiwara-san là hai người, thêm Ranpo-san và Sawada-san bốn người đi trên đường cái. Còn Yosano-san thì trước đó đã về công ty thám tử để báo cáo kết quả. Vốn dĩ Yosano-san định đi cùng chúng tôi, vì không quá yên tâm về tôi tuy nhiên chỉ cần một câu nói của Ranpo-san là Akiko đã từ bỏ suy nghĩ đó.

Nó làm tôi lo lắng, trực giác của tôi bảo thế. Cái lúc mà ánh mắt dò xét như kiểm tra an ninh ở cổng sân bay của Yosano-san làm tôi cảm thấy nhát hẳn, tôi muốn vùi mặt vào trong áo choàng đen và lớp vỏ của mình, lưng còng xuống né tránh tầm mắt của Yosano-san. May mà sau đó Yosano-san đã rời đi sớm.

Và sau vụ án đó, xuất hiện một tổ hợp kì lạ như này đang đi trên phố... thật sự rất gây sự chú ý.

Một ông chú mặc suit đen vạm vỡ, một thám tử, một tên khả nghi mặc áo choàng đen che kín mít và một Fujiwara-san bình thường đi trên phố buôn bán. Tổ hợp cựu Mafia, Mafia (nhưng mà ở Italy), thám tử, nhân viên tình báo, thật sự rất kì quặc!

Tuy rằng ông chú đã thanh toán hoá đơn cho tôi và cũng do tự bản thân tôi bép xép xen vào vụ án.

Tôi thở dài ngao ngán, rúc vào áo choàng đen để cảm thấy an toàn hơn. Tôi cảm giác khi che kín mít như này thì bọn họ khó để nhận ra suy nghĩ và cảm xúc của tôi.

Tôi cũng không biết mình đã nói vu vơ gì với họ trong vô thức, kiểu như chúng tôi chỉ giới thiệu qua lại về nghề nghiệp và tên họ linh tinh. Ranpo-san không hỏi tôi quá nhiều hoặc là anh ta muốn tự tìm câu trả lời.

Thật là một cách giết thời gian vô bổ mà hiệu quả trong trường hợp này.

Chúng tôi đi vào tiệm đồ ngọt, gọi Tiramisu, bánh kem và nước hoa quả. Hai người trưởng thành gọi cà phê còn tôi thì gọi sữa.

Tôi thấy ánh nhìn của họ nhìn về phía tôi, đuôi lông mày của Sawada-san nhếch lên một cách trêu chọc trước sự trẻ con của tôi. Tôi thật sự không quá quan tâm, dù sao tôi cần chiều cao vì tương lai Dazai sẽ đạt tới 1m81, tôi không thể quá lùn được.

Bầu không khí im lặng và thoải mái với tôi cuối cùng đã bị phá vỡ bởi Ranpo-san.

- Cậu biết rất nhiều thứ. Kể cả việc ông chú đây là Mafia và trợ thủ của cậu là cựu Mafia, tất nhiên việc đó rất dễ nhận ra!

- Hả? Làm sao nhóc nhận ra được?!

Người lên tiếng là Sawada-san, tôi nhìn ông ấy và cười vào mặt ông chú ấy.

Thật sự mà nói thì vụ án và công việc của tôi sau khi chơi GSS một vố cùng số công việc sắp tới làm tôi thấy mệt đến nỗi không muốn nói chuyện với bất kì ai. Tuy nhiên luôn phải nỗ lực và có những ngoại lệ.

- Vì vết chai tay, căn cứ vào vết chai tay có thể thấy Sawada-san hay cầm súng, Sawada-san cũng mặc rất trang trọng dù hôm nay không phải ngày đi làm của dân văn phòng. Tuy nhiên cũng có thể nghĩ rằng ông chú làm nghề liên quan đến súng như cảnh sát linh tinh, nhưng mà...

Tôi nhìn sang Ranpo-san, đợi anh ấy tiếp lời.

- Sự cảnh giác, lúc bước vào cửa tiệm thì ông chú nhìn về phía nhân viên phục vụ, ghế dựa và chọn một chỗ khuất với cửa kính để tránh khỏi tầm ngắm. Tuy nhiên người như vậy lại gọi cà phê, thứ đồ uống sẽ khó phát hiện nếu bỏ độc vào thì cho thấy ông chú tin vào, khả năng và kinh nghiệm của bản thân.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ