Chương 42: (Đã sửa)

119 18 4
                                    

10 giờ đêm tôi mới về đến tổ chức, Fujiwara-san chờ sẵn ở trong phòng nghỉ, chuẩn bị sẵn tất tần tật thuốc men và một vị bác sĩ. Điều này làm tôi có đôi phần ngạc nhiên bởi vì có thêm một người lạ ở đây. Vị bác sĩ đó chắc chắn trước đây chưa từng xuất hiện trong tổ chức, tôi nhìn vị bí thư tận tụy của mình bằng một ánh mắt đầy nghi vấn. Dường như ông ấy cũng hiểu cái tính đa nghi của tôi mà trả lời một cách nhanh gọn.

- Đây là vị bác sĩ mới tới ngày hôm nay. Trước cậu cũng có chỉ thị xuống phòng nhân sự yêu cầu tuyển gấp vài vị bác sĩ còn gì nữa? Ông ấy là một vị bác sĩ có tiếng đấy.

Ông bác sĩ già mặt chữ điền với những nét chân chim lắng đọng lại theo thời gian, nhìn qua có vẻ là một y giả tận tâm với nghề, ông ấy nở nụ cười hiền từ đưa tay về phía tôi.

- Tên tôi là Tanaka Ogashi, sau này mong được cậu giúp đỡ.

Theo bản năng tôi cũng vươn tay ra nhưng đột nhiên tôi phát hiện trên tay của người tay bác sĩ họ Tanaka này rất lạ, có vết chai sần sùi ở lòng bàn tay - vết chai của những người quen cầm những thứ như dao, gậy, súng chứ không phải kim tiêm và ống khám bệnh. Tôi không bắt tay nữa mà vung tay hất tay của ông ta ra. Ba vết thương còn găm đạn dường như lại chảy máu sau hành động mạnh của tôi, làm tôi thấy váng cả đầu nhưng vẫn phải nói cho Fujiwara-san biết.

- Fujiwara-san, bắt lấy ông ta.

Người bác sĩ họ Tanaka nhận ra rằng tôi đã biết thân phận thật của ông ta - có lẽ là một tay sát thủ. Hắn ta nghiến răng lấy ba quả lựu đạn từ trong túi y tế ra, rút chốt an toàn ném về phía tôi. Tôi cắn chặt răng trong cơn đau điếng, viên đạn găm vào chân khiến tôi khó lòng di chuyển linh hoạt, thế là Fujiwara-san vác tôi lên vai chạy ra xa khỏi phạm vi nổ của lựu đạn.

Tôi ho cả ra máu, trong khoang miệng đầy vị tanh của sắt rỉ, cảm giác như viên đạn ở bụng lại găm vào sâu hơn làm tổn thương nội tạng của tôi.

Tiếng hò hét bên tai ngày càng lớn làm tôi điếc hết cả tai.

- THỦ LĨNH, NGÀI ĐỪNG NGỦ, ĐỘI TRƯỞNG TSUGUO SẮP TỚI RỒI!!!

Tôi khó nhọc thều thào mấy tiếng.

- Gọi cả Odasaku... đến.... kiểm tra lại... t... oàn... bộ nhân viê...n...

- Boss... tôi hiểu rồi, ngài nghỉ ngơi đi đã... cầm máu! Nhanh!

Tai tôi ù ù như đang trên máy bay, cảm tưởng như bản thân tôi đang đứng giữa trung tâm của gió lốc vậy.

******

"Píp Píp Píp!!

Các thiết bị rơi vào tình trạng báo động, đèn từ xanh chuyển sang đỏ nhấp nháy liên hồi như nhảy trên trái tim của vị cơ trưởng. Ông ta bối rối, sợ hãi đến đầu bù tóc rối, cố liên hệ với sân bay nhưng không có phản hồi.

- Moshi moshi? CỨu! CÁC THIẾT BỊ CỦA MÁY BAY N63IVA ĐÃ HỎ... NG!!!! XIN NHẮC LẠI!!! MÁY BAY N63IVA....

Đáp lại vị cơ trưởng đáng thương đang đứng bên ranh giới sinh tử là tiếng nhiễu sóng của bộ đàm, ông ta tái mặt, dần tin vào sự thật rằng cho dù ông ta có hét to bao nhiêu lần cũng không thể gửi tín hiệu về cho sân bay. Lúc này vị cơ trưởng hít một hơi thật sâu, nói với các tiếp viên hàng không đang vô cùng lo lắng ở đằng sau ông, những cô gái đầu tóc rũ rượi, nước mắt tèm nhem trong cơn tuyệt vọng dường như họ không thể trông thấy gì ngoài cái chết cận kề.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ