Chương 37:

71 15 14
                                    

- Tối hôm qua chúng ta uống say rồi tôi không nhớ nổi đường về nhà, cậu có hiểu không? Thế nên là tôi đã dìu cậu đến nhà nghỉ để nghỉ ngơi.... Ây, đau đầu chết mất...

Tôi dùng tay phải day day trán. Di chứng sau buổi nhậu vẫn còn, tôi thấy mệt mỏi, choáng váng với khó chịu cả người.

Chuuya ậm ừ, nhìn quanh vẻ hơi ngại ngùng. Cậu ta túm lấy chăn che kín phần thân dưới. Anh giai à, tối qua với sáng nay tôi cũng nhìn thấy hết rồi, anh che thế có phải là hơi muộn không? Có cố gắng nhưng không đáng kể.

- Thế... là chúng ta không làm cái gì hết đúng không?

- Không, chúng ta không làm gì hết.

Chuuya à, dù cậu rất đẹp trai, cơ bụng sáu múi, tổng tài kiêm tổng đài tương lai của Yokohama. Nhưng trái tim của tôi chỉ trung trinh với Dazai thôi.

Nói xong, tôi cũng thấy mệt, chỉ chỉ vào đồng hồ.

- Nhắc cậu chút Chuuya, bây giờ đã là quá giờ trưa rồi.

- Cái gì?!!

Thế là ngay lập tức Chuuya cuống cuồng lên lao vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tôi thì lôi cái điện thoại từ trong đống quần áo cũ vứt trên sàn nhà tối qua ra. Vừa mở máy lên, đập vào mắt tôi là một đống thông báo nào tin nhắn, nào cuộc gọi nhỡ nhìn thôi cũng thấy mệt.

Tôi nhìn lướt qua, có cuộc gọi nhỡ của Fujiwara-san, trong dự kiến có lẽ nội dung là kêu tôi đi làm vì sắp tới sẽ có cuộc gặp mặt với đại diện của Sky Casino. Rồi chợt tôi đứng hình, có một cuộc gọi nhỡ của Ranpo-san? Cái này là ngoài dự kiến, cũng lâu rồi tôi không gặp Ranpo-san. Một phần vì tôi rất bận, từ những chuyện không tên cho đến việc tổ chức. Phần khác thì nghe nói Ranpo-san phải đi công tác giải quyết một vụ giết người hàng loạt ở Tokyo, sự kiện ác tính đó chiếm trọn thời gian của Ranpo và cả Thống đốc nên cũng ít có thời gian gặp gỡ.

Thế nên bất ngờ nhận được cuộc gọi nhỡ của Ranpo-san không khỏi khiến tôi nghĩ nhiều. Bởi vì theo trí nhớ của tôi thì hôm nay sẽ là ngày Ranpo-san từ Tokyo về, không có lí do gì để cậu ta gọi tôi khi vừa đặt chân trở về Yokohama cả.

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào máy điện thoại rồi nhét lại vào túi quần.

Chưa vội, bây giờ nên giải quyết tình trạng hiện tại của mình đã. Nghĩ là làm, tôi sử dụng máy bàn để gọi điện cho nhân viên ở quầy tiếp tân, nhờ họ mua hộ hai bộ quần áo cho nam. Thật sự thì... do tối qua nhậu dữ quá nên giờ quần áo của chúng tôi vừa có mùi đồ nướng vừa nặng mùi rượu. Tôi cá rằng mình nên đem nó đi đốt chứ không thiết tha gì với nó nữa.

Trong thời gian chờ tôi ngồi trên giường suy nghĩ vẩn vơ về ngày hôm nay. Thì đột nhiên lại có người gọi vào di động của tôi. Tiện tay thì tôi nghe máy luôn.

- Moshi moshi, Hyuga đang nghe máy đây.

Giọng bên kia có phần uể oải nhưng không khó để nhận ra đó là người bạn của tôi - Ranpo-san và anh ta đang kể khổ với tôi.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ