Chương 45:

76 17 4
                                    

Đôi lúc cách con người nhìn nhận một sự việc cũng giống như những tay thầy bói xem voi vậy.

*******
Tại hiện trường vụ án, người ra người vào. Kẻ đứng, người thì ngồi xổm, tiếng máy ảnh lách tách vang lên, đội pháp y, đội tẩm liệm, đội công nhân ra vào tấp nập nhưng đều có một điểm chung là họ đều cúi gằm mặt không dám ngước lên, cũng chẳng dám lời ra tiếng vào gì.

Tựu trung lại là họ tạo nên một bầu không khí đến là âm u, đám người đi lại thì đông mà họ chỉ cúi gằm mặt và im lặng không khác gì những bóng ma vật vờ.

Công việc của họ đa dạng, bận không xuể, họ đã bắt đầu làm việc từ 1 rưỡi chiều và giờ đã đến 8 giờ tối. Tay của họ thì đã rã rời và mồ hôi lấm tấm trên trán, ngấm vào bộ quần áo bảo hộ.

Oda Sakunosuke quan sát từng nhóm người. Toán người nhanh chóng dọn dẹp từ đại sảnh đến tận tầng 3, đội công nhân sẽ nâng những xác chết lên băng ca rồi phủ vải trắng, đội pháp y và đội tẩm liệm thì kiểm tra tình trạng của tử thi rồi tiến hành khâu vá, trang điểm lại cho tử thi. Cuối cùng bởi vì hiện tại không có đủ quan tài và nơi chôn cất, những thi thể được để vào hộc lạnh ở nhiệt độ từ 2-10 độ C để bảo quản thi hài.

Đâu đâu cũng đầy mùi xác chết và những xác chết nằm giữa những người sống. Da của họ bám vào tường, vào sàn khó mà cạy, mà nạo ra cho hết được, minh chứng cho thấy họ đã kết thúc sinh mệnh ở tại nơi đây.

Và cái mùi tanh ngọt, hôi thối, bụi bặm hoà quyện vào mùi mồ hôi của đám người quanh quẩn nơi chóp mũi không sao mà xua tan đi được bởi mùi này đã ám vào người sống, thấm vào da họ, bén duyên với họ.

Oda Sakunosuke giám sát đám người dù không ai bảo anh ta phải làm vậy, anh không nói gì, đứng dựa vào tường, lấy một điếu thuốc lá nhưng chỉ cầm trên tay chứ không châm lửa. Anh cứ thế đứng vậy, trơ mắt nhìn dòng người đi ra rồi lại đi vào.

Anh cứ thế, đứng rất lâu... đến mức mà vài người tưởng như anh đã chết đứng ở đó từ lúc nào rồi. Nhưng anh vẫn thở và máu vẫn chảy trong huyết quản, còn họ thì không.

Màn đêm buông xuống, gió từ biển thổi vào mang vị mặn mà, tai anh nghe thấy có tiếng bắn súng, tiếng bom nổ từ xa xa nhưng không có viên đạn nào lan đến hiện trường vụ án. Dường như cả cái thành phố Yokohama này thống nhất việc bỏ quên nơi đây vậy.

Oda Sakunosuke nghĩ vậy, ngước nhìn đám người. Bất tri bất giác, anh nhớ lại một câu nói.

- Odasaku...

- Đó là nickname tôi gọi anh mà, nghe Odasaku có phải siêu đặc biệt không, Odasaku? À tên tôi là Jinja Hyuga, dù đó không phải tên thật hì hì... Nên cứ gọi tôi là Hyuga, tôi không phiền đâu. (*)

Anh nhắm mắt lại. Cảm thấy gió vuốt qua mặt, khuôn mặt lún phún râu bỗng chốc như già đi chục tuổi. Oda tự lẩm bẩm, câu nói nhẹ bị gió biển mang đi.

- Cậu thật sự... là một vị thủ lĩnh rất lắm chuyện đấy...

Đến 8 rưỡi tối, một người đàn ông mặc bộ quần áo bảo hộ, đeo găng, đeo khẩu trang, đi ủng đến là kín mít từ đầu đến chân, đưa cho Oda một tờ giấy. Anh ta nói với cái chất giọng khàn khàn.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ