Chương 14:

92 16 13
                                    

Như dự đoán từ trước, kẻ lang thang sẽ vì chữa cái chân mà gặp Mori Ougai. Thực ra thì cũng mang yếu tố hên xui may rủi, tôi không biết khi ông ta trở thành thủ lĩnh rồi có còn quay lại phòng khám không. Tuy nhiên khi hôm ấy thấy Dazai thắt cổ trên cây thì tôi cũng phần nào nghĩ được. Công thức là gặp Dark Era Dazai thì sau đó có 50-60% sẽ gặp thành viên của PM thậm chí là Mori Ougai.

Nên tôi đã thử để lại tờ giấy hẹn trước, cho ông ta thấy tôi cũng không phải dạng vừa và chuẩn bị đầy đủ trước khi đến bằng cách luyện tập trước gương.

Kiểu như là cách để cười giống vai ác, ánh mắt không có ánh sáng, 1001 cách tỏ ra nguy hiểm, tâm lí học loài người. Fujiwara-san đã nghĩ tôi bị động kinh vì quá áp lực khi thấy tôi cười trước gương trong 30 phút liền.

Bởi vì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, tôi không thể để bản thân rơi vào thế bị động hay tỏ ra kém chuyên nghiệp được. Nếu như Mori Ougai biết tôi chỉ là một thằng gà mờ mới vào nghề được nửa tháng thì ông ta sẽ tìm cách làm khó dễ tôi, lợi ích hoá lớn nhất mọi thứ. Tôi sẽ bị lừa đến mức chỉ biết khóc lóc ỉ ôi xin Ranpo-san đòi lại công bằng cho tôi.

Tôi vừa uống hết một hộp sữa vừa nghĩ đến cảnh đấy làm tôi thấy phức tạp. Một nửa muốn thử xem xem, nếu bị Ranpo-san bao nuôi sẽ như nào, một nửa không muốn mất thể diện trước mặt bias.

May là tôi qua ải của Mori Ougai dễ dàng.

À đúng rồi, còn về kẻ lang thang.

Kẻ lang thang sẽ cầm đống giấy trắng gặp hội Takasekai, đến lúc đó bài kiểm tra bắt đầu. Liệu hắn ta sẽ ứng phó như nào? Nếu hắn khôn ngoan và giãy giụa, thậm chí có năng lực đặc biệt thì đến lúc đó Fujiwara-san sẽ chạy ra cứu viện. Như thế, hắn cũng nên biết nên về với phe ai rồi.

Tôi có chút bần thần nghĩ như vậy. Nếu hắn không qua được bài kiểm tra thì sao? Có lẽ sẽ quay lại cuộc sống lang thang lúc trước.

Điều đó cũng dễ hiểu mà nhỉ? Nếu như hắn không có năng lực thì đã không thể sống sót trong Suribachi. Tuy nhiên hắn ta cũng có thể thất bại, ai biết được, cho dù là tôi cũng không thể nhìn thấu giới hạn tiềm năng của một người từ một lần gặp mặt.

Bỏ qua suy nghĩ đó, hôm nay tôi lại có một cuộc hẹn. Gần đây tôi hẹn hò với rất nhiều người, những người sẵn sàng chĩa họng súng vào tôi hoặc chửi vào mặt tôi hay thậm chí làm tôi tỉnh táo lại trong ICU (phòng chăm sóc điều trị đặc biệt) vài ngày.

Những kẻ tồi tệ ăn thịt người không nhả xương. Tôi bĩu môi chửi thầm.

Nói về hôm nay, tôi sẽ đến điểm hẹn với Chuuya. Sau hai ngày để cậu ta cân nhắc, tôi biết Chuuya mama rất bận chăm sóc đàn "Cừu" con của cậu ấy nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nên tăng thêm gánh nặng gia đình cho cậu ấy thì hơn. Vì sau này tôi sẽ báo hiếu lại cho cậu ấy.

Thật hoàn hảo, tôi vừa nghĩ, vừa đổi giao diện. Bỏ áo choàng đen đi để lộ giao diện thật của mình mà không phải để chế độ ẩn danh nữa.

Nói thật, tôi rất thích cái lọn tóc đuôi ngựa hơi xoăn của tôi. Quấn quanh đầu ngón tay của tôi rất thích, với lại tôi thích tóc dài, kiểu ba nghìn sợi tóc như thác nước đổ xuống, nó sẽ làm cho hình ảnh của tôi thêm vô hại, hiền lành hơn.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ