Chương 17:

96 19 0
                                    

Cuối cùng tôi cũng đã có tư cách vào nhà Randou sau khi tỏ ra nguy hiểm và bí ẩn. Căn nhà có vẻ sang trọng nhưng trống vắng như thể không có hồn vậy, phòng khách rộng mà chỉ có độc một cái ghế bành, hai ghế dựa ngồi kê quanh chiếc bàn tròn, những vật dụng cơ bản của một căn nhà kiểu mẫu đều ở đây tuy nhiên chẳng có đến một món đồ trang trí hay phụ kiện. Màu sắc ảm đạm như phản ánh chính tâm hồn trống vắng của chủ nhà. Chán nản cảnh tha hương ở nơi xứ xa người nên chẳng thiết lo chuyện nhà cửa. Sàn nhà phủ bụi mỏng và có chút cặn bẩn tích ở trong góc, bức tranh có lẽ mua ở một cửa hàng cũ do các góc khung tranh đã sờn và bạc màu, có lẽ được vẽ do các họa gia châu Âu treo lẻ tẻ trên tường, bức tranh vẽ những người phụ nữ, có bức vẽ một tiệc trà của các quý cô hay thậm chí vẽ chân dung của một thiếu nữ xinh đẹp bên hoa và một bức tranh thành phố bên biển châu Âu nhìn giống như một thành phố bên Địa Trung Hải.

Tôi ngồi trên ghế sô pha và nhấp một ngụm trà hoa hồng, màu đỏ hồng nhạt nhìn giống nước hoa hơn là nước trà.

Tại sao tôi lại dám uống ư? Chà, nếu như Randou muốn giết tôi, anh ta sẽ có thể làm điều đó thay vì dùng độc, quá tốn thời gian.

Tôi cảm thấy trà khá ngon dù vị nó hơi lạ với một người Việt như tôi.

- Ở quê của tôi có truyền thống tặng quà khi đến nhà khách, hi vọng anh sẽ thích.

Tôi đặt hộp bánh lên trên bàn và mỉm cười. Randou không thèm quan tâm đến nó mà vào thằng chủ đề.

- Nói đi, mục đích của cậu là gì?

- Tôi sẽ nói để anh không giết tôi ngay bây giờ.

Tôi mỉm cười và đưa ra danh thiếp.

- Giới thiệu trước, tôi là Yatagarasu, một lái buôn tình báo tự do.

- Ồ, chưa từng nghe qua.

Được rồi, xin lỗi vì không đủ nổi tiếng được chưa.

Lúc này chỉ cần nở một nụ cười tự tin là đủ. Bầu không khí im lặng làm cho người khác phải xấu hổ và tôi chỉ có thể cười gượng. Nói thật tôi là kiểu người hướng lung tung hơn là hướng nội hay hướng ngoại. Hướng về Dazai nha.

Tôi hắng giọng một chút rồi bắt đầu chủ đề.

- Randou-san? Tôi chắc đây không phải tên thật của anh.

Má ơi, vừa nói xong câu đó tôi thấy gân tay trên tay phải của Randou hơi nổi lên rồi. Ét ô ét.

Không được, phải bình tĩnh, sự bình tĩnh tạo nên quý sờ tộc. Tôi uống một ngụm trà lấy lại tinh thần. May là áo choàng dài quá đầu gối nên anh ta không biết chứ trán tôi đang chảy mồ hôi lạnh và chân tôi hơi run bởi vì tôi biết cuộc nói chuyện này quyết định 90% thành công hoặc thất bại của kế hoạch.

- Điều đó rất dễ nhận ra, ngoại hình của anh không giống với người châu Á lắm chứ không phải tôi chú ý điều tra thông tin về anh. Có thể anh không biết, tôi và ngài Mori đã có sự hợp tác ngắn hạn trong khoảng thời gian gần đây.

Randou nhìn vào chén trà rồi lại nhìn lò sưởi đang rực lửa, bầu không khí trống vắng và tôi như cảm nhận bụi bay trong không khí và cũng phần nào cảm thấy sự rét lạnh nơi đất khách quê người từ Randou.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ