Chương 47:

75 17 4
                                    

Oda Sakunosuke đến trụ sở của tổ chức tình báo từ sớm nhưng khi đến nơi, anh phát hiện đã có người đến trước cả anh. Hay nói đúng hơn, cậu ta đã không rời đi kể từ tối qua.

Khi bước đến trước cửa phòng thủ lĩnh, Odasaku thấy cậu thiếu niên trẻ đang ngồi trên bàn làm việc của thủ lĩnh. Đó là một cảnh tượng khá kì lạ khi nhìn từ góc nhìn của một người bạn, theo Oda là vậy.

Dazai mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và một chiếc quần Tây dính bùn ở gấu quần, chân cậu ta đi giày da. Có thể nói cậu ta đang mặc khá phong phanh trong thời tiết tháng 7 khi gió bắt đầu trở lạnh và nhất là khi cậu ta hẳn đã ở lại căn phòng mà Hyuga chết, nơi đây lạnh như nhà tang lễ và luôn mang lại cảm giác âm u, rờn rợn khó tả. Mặc cho cái lạnh, Dazai vẫn ở lại đây, có lẽ từ tối qua, đấy là theo anh nghĩ và khá rõ mục đích cậu ta làm vậy là vì thủ lĩnh.

Oda nhìn Dazai, cậu ta đặt đầu của thủ lĩnh trên gối, ngồi thong thả trên bàn làm việc, hai chân đong đưa. Rồi Oda lại nhìn sang bên cạnh, trên sàn là chiếc áo khoác đen dày thường ngày mà Dazai hay mặc, cậu ta đã vứt xuống sàn để khoác lên phần thân của xác chết.

Càng nhìn những hành động này, Oda càng cảm thấy khó mà hiểu được người bạn của mình.

Lúc này, Dazai lên tiếng.

- Odasaku.

Dazai gọi anh, cậu ta nói nhỏ hơn so với bình thường, giọng điệu có phần mệt mỏi. Cũng đúng, hẳn cậu ta đã thức trắng đêm. Đôi mắt nâu hằn tia máu do mất ngủ, dưới con mắt nâu sậm ấy là quầng thâm mắt chồng chất từ những mệt mỏi không tên Dazai chưa bao giờ kể.

Oda nghĩ, anh phải làm gì đó, nói gì đó nhưng chính xác thì anh cũng chả biết phải làm gì.

- Dazai, cậu đang làm gì với thủ lĩnh vậy?

Dazai nghiêng nghiêng đầu, giống như thể cậu ta mới nghĩ đến vấn đề này, hành động của cậu ta có phần trì trệ, chậm chạp - điều hiếm thấy ở Dazai.

- Tôi muốn lấy đầu của cậu ta đá lên sao Hoả quá nhưng mà không nỡ. Giờ cứ ngồi nhìn mà càng nhìn càng thấy bực.

- À. Nhưng mà đá lên sao Hoả phải dùng một lực rất mạnh. Cậu chắc chứ?

Dazai liếc Oda một cái rồi cười mỉm.

- Đúng là Odasaku có khác ha... mà thôi, tôi ngủ một lúc đã. Việc còn lại giao cho anh nhé, cố lên Odasaku!

Nói rồi, Dazai đưa đầu của Hyuga vào tay Oda. Cậu ta chẳng thèm ngoái đầu lại mà đi thẳng xuống cầu thang. Oda nhìn theo rồi lại nhìn đầu của thủ lĩnh, anh giật mình trong thoáng chốc.

Cậu ta... nhắm mắt rồi?

******
Trong khi đó, tại quán Bar "Old World", một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, họ bật máy phát nhạc, kê cái bàn ra giữa phòng và chơi bi-a, âm thanh nhộn nhịp tiếng nói cười và tiếng bật của những chai sâm panh cứ thế làm sôi động bầu không khí của họ.

Tiếng gậy đánh vào quả bi-a và những quả bóng đập vào thành bàn, quả bóng trắng lăn rồi đập vào những quả bóng khác, tạo ra một lực vừa đủ đưa các quả bóng khác xuống lỗ, thành một ma trận hình học trên bàn bi-a.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ