Chương 16:

99 19 2
                                    

Kẻ lang thang đã làm đúng như những gì con quạ dặn dò hắn. Hắn giao tập tài liệu ra, những kẻ mang vẻ ngoài hung dữ với những vết sẹo lồi trông càng trở nên dữ tợn. Đây chỉ là một nhóm nhỏ gồm ba người, được giao nhiệm vụ nhận và xác định tài liệu, bên ngoài có một toán đông hơn đang canh chừng chặn đường sống của hắn.

Bọn chúng không nói một lời, dùng sự im lặng chết chóc tạo áp lực cho hắn. Nhìn chúng mở tập tài liệu ra mà tim hắn đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Một cảm giác bất an khác thường chạy dọc sống lưng của hắn. Hắn có một dự cảm chẳng lành, rằng con quạ chỉ coi hắn là một con tốt thế thân, một kẻ chết thay. Hắn nghe thấy giọng nói to đầy tức giận của nhóm người, làm hắn giật nảy người.

- Ha! Nhìn xem bọn tao có gì này!!

Nói rồi, kẻ cầm đầu trong số chúng lật ngược tập tài liệu lại, giấy tờ rơi ngổn ngang trên nền xi măng bị phủi bụi lâu ngày nhưng tất cả số giấy đó đều là giấy trắng. Chân của kẻ cầm đầu dẫm lên một tờ giấy trong số đó, để lại vết giày chói mắt trên những tờ giấy trắng. Hắn lạnh cả người, dự cảm của hắn đã đúng.

Cả người hắn bước lùi về phía sau, miệng không ngừng tiết nước bọt, cổ họng nuốt ừng ực, thở phì phò đầy căng thẳng.

-  Tao sẽ coi như là con quạ đó khiêu khích với Takasekai. Mà từ trước đến nay bọn tao không thích ai dẫm lên đầu lên cổ cả.

Kẻ cầm đầu nói với hắn bằng giọng nói cộc cằn.

Hắn chưa bao giờ ý thức rõ ràng như bây giờ rằng, bọn chúng có súng, mà hắn không có gì cả.

Ngay lập tức, hắn quay đầu bỏ chạy, hành động đột ngột của hắn trùng hợp né được phát đạn đầu tiên nhưng cũng xui xẻo thế nào mà lại sượt qua tay của tên đồng bọn. Bọn chúng bắt đầu cãi nhau.

- Đồ chết dẫm! Mày bắn nó hay là mày định bắn tao thế hả?!

- Xin lỗi, tối qua tao uống hơi say nên còn nhức đầu.

Kẻ cầm đầu quay ra chửi rủa.

- Đồ ăn hại!!!

Nhân cơ hội hắn bỏ chạy được một đoạn, đầu óc đưa ra những phương án giúp bản thân sống sót chỉ trong vài tích tắc.

"Đằng kia có một thùng công ten nơ... chỉ cần núp được vào đấy... mặt tường bắt kim loại sẽ giúp mình chắn đạn đến lúc đó mình sẽ tìm cơ hội chạy trốn bằng cửa sổ ở hông công ten nơ..."

Cái chân đau lúc này lại trở thành một gánh nặng. Nhưng mà phải chạy, dù cho hắn biết bên ngoài cũng là một toán người sẽ xả súng vào người hắn nhưng hắn vẫn phải bỏ chạy, bản năng cầu sinh làm hắn không muốn từ bỏ sự sống khi cái chết cận kề.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát súng nổ và mùi khói thuốc súng lượn lờ khắp không gian. Cái chân đau không còn có thể kiên trì được nữa, hắn ngã xuống do mất trọng tâm, cả người nóng bừng bừng do vừa vận động mạnh nhưng lại cảm giác cơ thể lạnh toát. Hắn bất lực ngồi trên sàn nhà, cả người bất động và mệt mỏi như bị một con trăn khổng lồ quấn chặt lấy cả người và hắn đang phải đối diện với một cái mồm đỏ lòm to đầy máu của nó.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ