Chương 26:

104 16 23
                                    

Sau vài ngày ngồi lì trong văn phòng để sắp xếp lại văn kiện rồi xử lí một đống vấn đề quan trọng của tổ chức như là phương hướng phát triển, vũ khí, quy tắc mới cho tổ chức,... tôi đã mệt đến mức không thể mở mắt được.

- Thật là một cơn ác mộng không có hồi kết... mỗi lần mở mắt ra là một đống văn kiện... làm xong một đống thì lại có một đống khác... Fujiwara-san!!

Fujiwara-san người trợ thủ tận tụy nài lưng ra gánh tôi từ những ngày đầu tôi đến thế giới này, tuy thời gian mới trôi qua chắc cũng chỉ 2-3 tháng mà tóc ông cũng bạc đi nhiều, khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ. Ông rất bình tĩnh bước vào với một quyển sổ note, thực chất từ lúc thành lập tổ chức tới giờ tôi và Fujiwara-san vẫn luôn tay chẳng mấy thời gian nghỉ ngơi.

- Hyuga-kun, đây là lần thứ 32 cậu gọi tôi rồi... và câu trả lời của tôi vẫn vậy, chưa đến giờ nghỉ nên hãy cố mà làm thêm đi. Nhân tiện thì hãy góp ý vào tờ báo cáo một cách tử tế, ai lại ghi vào báo cáo của cấp dưới là "Cái vấn đề quần què này mà cũng lên được mặt bàn của thủ lĩnh à?" rồi là "Nếu không giải quyết được vấn đề thì hãy xử lí cái đứa đã đưa ra vấn đề đi."

Tôi ngán ngẩm rên rỉ.

- Nhưng mà! Tôi không sao hiểu nổi? Đến cái vấn đề hai thành viên gây gổ với nhau cũng phải để tôi xử lí chứ? Rồi là sao đây? Đề trinh thám hay gì mà có báo cáo về việc mất tích đồ ăn trong nhà bếp và ghi rõ nghi phạm và lời khai ở đây để tôi phá án hả? Aissss, tôi điên đầu mất!!

Fujiwara-san cũng trả lời bằng giọng mệt mỏi không kém.

- Nên nhớ là Oda-kun thì đang trà trộn vào bộ phận thành viên hạ tầng còn Tsuguo thì đang được huấn luyện để trở thành đội trưởng đội võ trang trực thuộc của cậu. Giờ cậu còn muốn gì nữa? Tổ chức không có gì ngoài một đám nhân viên không nghe lời, không có nghiệp vụ về mảng tình báo, không có lòng tin vào thủ lĩnh.

Những câu nói như vạn tiễn xuyên tâm của Fujiwara-san làm tôi chảy máu từ trong tim, quá đau lòng!

Nhìn đống giấy tờ loạn xà ngầu trước mắt, tôi chỉ thấy đau đầu, không ngừng nhớ lại những lần Mori-san và Ranpo-san mời tôi gia nhập tổ chức. Sao mà tôi ngu thế không biết, nếu như gia nhập vào thì giờ này đã đỡ khổ hơn bao nhiêu tuy nhiên thì suy nghĩ đó chỉ thoáng qua chứ thực ra tôi không có ý định từ bỏ tổ chức. Mọi người tin tôi đi, tôi không có ý định từ bỏ tổ chức đâu.

Thế nên việc tôi trèo cửa sổ chạy khỏi văn phòng thủ lĩnh cũng không phải là tôi muốn từ bỏ tổ chức đâu. Tôi chỉ đang đi ra ngoài hít khí trời thư giãn sau hàng giờ ngồi ê mông với đống văn kiện thôi.

Mọi người tin tôi đi, tôi là một người có trách nhiệm và sẽ không bỏ rơi tổ chức đâu.

- Hyuga-kun cậu quay lại cho tôi!! Cậu chạy đi đâu thế hả?!!

Tôi thề bằng hai đầu gối luôn. Nên giờ té nhanh trước khi Fujiwara-san bắt kịp được tôi.

                                         ******
Chạy được một quãng xa, tôi cuối cùng cũng có thời gian để thở. Vừa rồi cứ đâm đầu chạy nên cũng chưa chú ý chỗ này là chỗ nào. Tôi ngó xung quanh, tôi đã chạy đến một khu đất trống mà xung quanh có vài thùng các tông bỏ trống đã mục lăn xung quanh, vài cái còn bị ẩm do hôm qua trời mưa nên là nhìn rất chi là ghê khi mà bên cạnh thùng các tông còn có vài bịch rác. Cái bố cục ở chỗ đất hoang này không được hợp lí mà cũng khá hợp lí khi xung quanh ít có những căn nhà lụp xụp của người ở khu Suribachi. Nên tôi nghĩ đây là chỗ vứt rác nên mới cách xa nhà dân như vậy.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ