Chương 2:

202 28 1
                                    

_Buổi tối 7 giờ_
Giờ này trong tiệm không còn ai mua hoa nữa nên tôi lấy số tiền lương ứng trước nửa tháng để đi mua một suất cơm ở cửa hàng tiện lợi. Nói thật thì theo bản thân tôi thì mua đồ ăn tươi sẽ tốt hơn là mua hộp cơm hay đồ ăn nhanh, cả về mặt giá cả hay là số lượng. Một hộp cơm có thể ăn trong một bữa nhưng nếu mua nguyên liệu thì có thể chế biến thành nhiều bữa hoặc nếu bần hơn thì có thể chia một suất cơm hộp ra thành ba bữa.

Nói chung là như thế, tôi đi siêu thị và chọn một suất cơm có giá 275 yên tương đương khoảng 48~50 nghìn VNĐ đã được giảm giá từ 391 yên xuống. Tôi xách theo giỏ xách bằng nhựa màu, đi qua quầy bán hoa quả và thấy những quả dưa hình vuông với giá cắt cổ (so với tình hình kinh tế hiện nay của tôi).

Bên cạnh quầy là một cái biển quảng cáo to ghi bằng tiếng Nhật mà tôi chắc chắn không hiểu, tuy nhiên tôi có thể biết được rằng đây là những quả dưa được vận chuyển từ thành phố Zentsuji, căn cứ vào tờ nhật báo tôi tìm thấy cạnh bàn của cửa hàng, thì nó là vào chính vụ thu hoạch dưa từ tháng 6 đến tháng 7. Nhưng mà tôi nghĩ lấy thu nhập hiện tại của người dân thì chắc chẳng mấy ai mua được hoặc họ thường mua chung một quả rồi chia ra.

Rồi tôi mang theo hơi thở của sự nghèo nàn đi qua những quầy đắt giá như thịt cá hồi, cá ngừ,... tôi có thể nghe thấy tiếng bụng kêu réo lên như muốn thắt lưng tôi rồi lại buộc bụng.

Rồi tôi thấy một người trông khá quen mắt, tóc đỏ, mắt xanh dương đậm, khuôn mặt còn non trẻ và mặc áo sơ mi xanh. Anh ta có vẻ như hơn vài tuổi, hình thể to hơn là điều đương nhiên. Nhìn lướt qua đôi tay của anh ta khi cầm một bó rau cải, không có vết chai ở ngón giữa phải, một vết chai sẽ xuất hiện khi phải sử dụng bút nhiều, không loại trừ khả năng anh ta thuận hai tay.

Nhưng mà tôi nghĩ nhiều thế làm gì chứ? Sáng mai tôi còn chưa biết ăn gì thì quan tâm đến Odasaku phiên bản sát thủ còn trẻ sẽ khiến cho tất cả Dazai Osamu gặp đều sẽ thét chói tai hét một câu: "Á đù" làm cái gì?

Tôi lướt qua anh ta, tôi cảm thấy có một ánh nhìn sau lưng. Có lẽ do tôi đã nhìn chăm chú anh ta quá lâu.

Tôi nhanh chóng tính tiền ở quầy thu ngân và có một cái thẻ tích điểm, theo như nhân viên phục vụ giải thích thì mỗi 100 yên tương đương 1 điểm và tôi có thể dùng trong những lần tiếp theo. Tôi sẽ coi nó như báu vật chỉ sau ví tiền và điện thoại.

Tôi đi trở về cửa hàng bán hoa và bóc nắp hộp ra ăn luôn bằng đũa dùng một lần. Bắt đầu tổng kết lại sơ sơ sau một ngày.

Vấn đề về ngôn ngữ trên cơ bản đã được giải quyết. Hiện tại tiếng Việt tôi nói ra sẽ thành tiếng Nhật, các ngôn ngữ khác vẫn như cũ. Mặc dù biết là không nên kiểu "ăn mày đòi xôi gấc" nhưng mà thật sự thì cái hệ thống dịch này vẫn hơi dở hơi kiểu nửa vời.

Người Nhật có vẻ không phát hiện ra cách phát âm của tôi không đúng, các văn bản và lời nói tôi đều có thể hiểu được. Nhưng. Mà. Những thứ như biển hiệu quảng cáo, tên cửa hàng, tên đường, băng rôn tôi đều không thể nào đọc hiểu được. Giống như là sang một thế giới khác được tạo điều kiện nhưng vẫn nghe văng vẳng một câu nói bên tai: "học, học nữa, học mãi". Tôi thề là tôi hận ngoại ngữ.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ