Chương 33:

109 17 21
                                    

Không gian trắng như tuyết, giống như "Tuyết phủ trắng màn đêm" mà Kawabata Yasunari miêu tả.

Đứng trong khoảng không trắng muốt một màu như thế, nổi bật hơn cả là một màu đen của mái tóc dài đến giữa lưng được buộc đuôi ngựa lỏng lẻo sau đầu. Đôi mắt nâu đậm nhìn chăm chăm vào một điểm, một tờ giấy trắng như sắp hoà vào khoảng trắng này.

Điệp điệp trùng trùng những âm thanh vang vọng trong không gian kì lạ này. Hoá ra đó là một giọng nói rất trung tính, không thể phân rõ tuổi tác thông qua giọng nói này.

Mà... có khi thứ phát ra âm thanh này cũng không phải con người.

- Chào mừng cậu đến với không gian trong tâm thức, Jinja Hyuga.

- Tôi có thể gọi ngài là gì nhỉ? The book hay truyền thuyết đô thị Yokohama. Như nhau cả mà nhỉ.

- Ta không phủ nhận điều đó. Cậu cũng không cần khách sáo thế đâu.

Tôi nhẹ nhàng từ chối.

- Không không, ít nhất tôi cũng cần bảo trì cái cơ bản là sự tôn trọng đối với một truyền thuyết như ngài. Dù ngài đem đến cho thành phố này không ít rắc rối.

Trong đầu tôi đang phỏng đoán lí do tại sao bản thân lại bị kéo vào không gian này để có cuộc trò chuyện riêng với The book. Liệu thời gian ở đây và ở bên ngoài trôi qua có giống nhau không? Lỡ như tôi không thể thoát khỏi không gian kì lạ này thì sẽ thế nào?

- Mong ngài hãy giải thích cho tôi hiểu, có quá nhiều câu hỏi nhưng tôi tin chắc ngài có thể giải đáp những nghi vấn của tôi.

- Tất nhiên. Trước hết, tại sao cậu lại ở đây? Bởi vì thế giới đang gặp phải nguy cơ lớn, dòng thời gian của thế giới có thể chết... bởi vì một nửa của The book đang phân tán khắp nơi trên thế giới. Nó có thể gây ra những ảnh hưởng khôn lường. Còn một điều quan trọng hơn cả... nếu không tìm lại đủ số trang trước khi dòng thời gian hiện tại chảy đến thời gian số trang thiếu kia. Thế giới sẽ hoàn toàn đóng băng.

Đứng trước an nguy thế giới, hẳn ai cũng có phần ái ngại, lo lắng nhưng nếu tỉnh táo xem xét kĩ thì sẽ nhìn rõ ràng hơn. Bản thân tôi không có nghĩa vụ gánh vác trọng trách này, cũng không có nhu cầu trở thành anh hùng để người người nhà nhà ca tụng. Trên hết, tôi cũng hiểu nhân phẩm của mình và năng lực của bản thân không đủ để trở thành một người hùng trong điển tích điển cố.

Đó là một vài lí do tôi có thể lấy ra được để từ chối The book nhưng hơn cả, tôi không muốn gánh vác trọng trách này vì một khi nhận sẽ phải hoàn thành cái nhiệm vụ gần như bất khả thi này. Số trang rải rác trên thế giới là không rõ rồi đi kiếm từng trang một? Lên trời còn dễ hơn làm việc này.

- Hãy khoan từ chối đã. Nếu cậu đồng ý thì ta sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề tài chính của tổ chức cậu và tặng cho cậu một siêu năng lực.

- Không, khoan bàn về vấn đề này. Sao ngài không chọn ai đó khác ngoài tôi như Nakajima Atsushi, cậu ta trong tương lai được mệnh danh là biển báo của The book thì mới là người thích hợp nhất chứ?

- Bởi vì Atsushi cũng cần hoàn thành phần "Cốt truyện" của cậu ta... nếu Atsushi rời đi cô nhi viện và tìm kiếm The book. Mắt xích quan trọng rớt khỏi bộ máy sẽ làm hỏng cả một hệ thống. Gây ra đủ loại hiệu ứng cánh bướm khác.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ