Chương 11:

132 23 5
                                    

Tôi đã dừng việc đếm ngày lại vì cảm thấy mệt mỏi. Thời gian không phải liều thuốc giảm đau, ít nhất là đối với nỗi nhớ nhà của tôi. Ở một nơi xa lạ chưa đến một tháng, tôi đã cảm thấy nhớ nhà. Đúng hơn là nhớ cái không khí của quê hương, giống như một câu của bài "Hai đứa trẻ" tác giả Thạch Lam, rằng tôi nhớ cái mùi đất ẩm và nóng, hơi thở của đất quê tôi. Những cái cảm nhận không lẫn vào đâu được.

Mà ở đây tôi không tài nào cảm nhận được chúng dù chỉ một chút.

Tôi nói với Fujiwara-san như một cách làm vơi đi nỗi nhớ.

- Người Nhật luôn áp lực quá, kể cả trong cách sống của họ. Bi quan và có gì đấy làm tôi thấy nghẹt thở.

Fujiwara-san chỉ nhìn tôi, rồi nói.

- Tôi cứ nghĩ cậu đã thích ứng với cuộc sống ở đây rồi.

- Sao ông lại nghĩ vậy?

- Vì cậu rất nhanh đã quen với việc ngủ ở những nơi xa lạ, hay chất lượng kém, làm việc quá giờ, rồi làm mọi thứ. Trong lần đầu tiên tôi thấy cách cậu làm việc, tôi nghĩ cậu không phải một người sẽ than thở hay thấy không thể thích ứng với hoàn cảnh.

Tôi luôn mâu thuẫn và tôi biết thế, tôi cười như khi cái cách người ta chẳng còn lời hay gì để nói.

- Tôi chỉ là một người cảm tính, tôi sẽ cần nghỉ ngơi, bạn bè và sự cổ vũ như bao người vậy.

Ông ấy trông không có vẻ gì là quá tin tôi nhưng chỉ im lặng và tiếp tục sắp xếp công việc.

Tôi thở dài và có chút buồn, khi nhận ra thời gian ở bên nhau quá ngắn nên ông ấy không thể nào hiểu tôi và cũng sẽ không an ủi tôi được. Tôi chỉ đành nuốt cái cục ứ trong cổ họng xuống.

Thế là tôi hẹn Ranpo-san ra ngoài ở một quán cà phê, địa điểm lần đầu chúng tôi gặp, cái quán mà vẫn được giảm giá Tiramisu từ đó tới giờ.

Tất nhiên, điều kiện là tôi phải đón anh ta từ công ty thám tử và đưa anh ta về.

Chúng tôi bước vào quán và anh ta gọi một đống đồ ngọt như thể đến đây để ăn mà chẳng quan tâm đến tôi. Bực hơn cả là tôi là người phải chi trả hết đống đó.

- Nếu như Thống đốc biết thì anh chắc chắn sẽ bị cấm ăn đồ ăn vặt trong vòng hai ngày đấy!

- Chỉ cần cậu không nói, tôi không nói thì chẳng ai biết cả.

Tôi bực mình ăn một miếng bánh. Đồ ngọt làm tôi bình tĩnh hơn.

Cảm giác mềm bông trong miệng và kem như tan ra trên đầu lưỡi, enzim lan toả khắp miếng bánh ngọt.

Ranpo-san quơ quơ chiếc nĩa và nói.

- Nào, nói đi. Hôm nay Ranpo-san sẽ nghe cậu tâm sự tuổi hồng.

Đột nhiên chẳng muốn nói với anh ta nữa, đồ ngọt mới là chân lí, không đúng! Tất cả đồ ăn ngon trên thế giới này mới là chân lí!

- Thế rốt cuộc cậu gọi Ranpo-san ra đây để làm gì?!

Tôi nuốt đồ ăn trong miệng rồi từ tốn nói.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ