Chương 32:

131 18 62
                                    

Nói về việc tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, vốn kể từ khi tôi thành lập tổ chức tình báo và điên đầu với ti tỉ thứ không lâu. Tôi và Dazai chẳng có mấy thời gian gặp mặt chứ đừng nói là trao đổi vài chiêu đấu võ mồm như bây giờ. Nếu kể đến những lần gặp mặt ít ỏi của chúng tôi cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay khi tôi và Dazai, trên cương vị Boss của tổ chức tình báo mới nổi và học trò của thủ lĩnh Port Mafia, thay mặt Mori-san ra đàm phán mà thôi. Đó cũng chỉ là những cuộc gặp mặt đầy bẫy rập, giấy tờ, thủ đoạn mềm mỏng có, bạo lực có của hai bên tổ chức cho đến khi đi đến một hợp đồng cả hai bên đều thỏa mãn.

Một cuộc đấu trí dài hơi cũng chừng gần một tuần với Dazai càng làm tôi hiểu hơn về thủ đoạn trong thế giới ngầm của cậu ta, cũng làm tôi mệt muốn chết.

Quay lại với câu chuyện ngày hôm nay. Trong lúc tôi vừa thuận lợi trốn khỏi cái phòng làm việc với một bí thư họ Fujiwara khó ở nọ. Đó là một ngày trời thu u ám nhưng không làm tôi nản chí vì nghĩ đến giờ phút thảnh thơi quý hiếm thôi cũng đủ làm tôi bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

Nhưng đời không như là mơ.

Tôi "tình cờ" bắt gặp Dazai đang chạy trốn, nói là chạy trốn thì hơi quá vì cậu ta lúc đó đã mất rất nhiều máu và đang loạng choạng lao về phía tôi. Mà nói thật có cho tôi chục triệu tôi cũng không tin sự kiện này là "tình cờ", mọi thứ kể cả bản thân Dazai đều có thể là một phần trong kế hoạch của cậu ta.

Khi nhận ra điều này điều đầu tiên tôi muốn làm là không can dự vào vì như thế chẳng có lợi gì cho tôi mà lại còn rước họa vào thân.

Nên tôi và Dazai lướt qua nhau như thể chẳng hề quen biết và tôi vẫn đi tiếp kể cả khi nghe thấy tiếng cậu ta ngã ở phía sau.

Vì quá hiểu rõ cậu ta nên những chiêu trò này tôi cũng hiểu.

Vì từng giao du nên tôi biết khi nào cậu ta đang thả lỏng và khi nào cậu ta đang chơi ván cờ của mình.

Kể cả khi không có tôi, việc đội vũ trang của Port Mafia hoặc Nakahara Chuuya cũng sẽ đến cứu cậu ta chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Nhưng mỗi lần xem Dazai xoay đối thủ của mình trên bàn quay tôi cũng vui ra mặt vì nếu người bị hại không phải là tôi thì tôi không ngại đổ thêm một tí dầu vào lửa hoặc ăn hôi chút lợi ích nếu được.

Thế nên tôi đứng trốn ở một góc kín xem tình hình như nào.

Nhưng như đã nói ở chương trước, không có ai ra cứu Dazai cả và cũng chỉ có tôi là đứng ở đó. Một là bỏ mặc Dazai chết ở đấy hai là gã thợ săn sẽ giải cứu công chúa Bạch Tuyết. Mà kết quả như nào thì ai cũng biết rồi.

Tôi thở dài thườn thượt trong mệt mỏi.

Tại sao chứ?

Đáng lẽ Dazai không thể nào rơi vào thế cùng đường bí lối như này kể cả khi cậu ta mới 15 tuổi, rõ ràng... phải có gì đó ảnh hưởng đến cậu ta. Chẳng lẽ là vụ đột kích này gây bất ngờ hay đây là lần đấu cờ đầu tiên của Dazai và Dostoyevsky?

Suy nghĩ của tôi càng lúc lại trôi càng xa nhưng tất cả chỉ là suy đoán và chẳng có gì có thể chứng thực được chúng.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ