Chương 21:

87 18 19
                                    

Khói bụi mịt mờ, cảm giác giống như đang được chứng kiến thuyết tinh vân vậy, vụ nổ lớn không sản sinh ra sự sống hay hành tinh nào cả. Cơ thể tôi như trôi nổi và trong một tích tắc, màng tai dường như vỡ nát, chỉ còn tiếng ù ù và rồi mất đi âm thanh. Điếng người, khói bụi chắn toàn bộ tầm nhìn, sóng xung kích mạnh đẩy bật cơ thể tôi ra xa, luồng khí mạnh và sức nóng kinh người tỏa ra từ trung tâm vụ nổ đủ để khiến bất kì kẻ bất hạnh nào bị bỏng chết nếu đứng quá gần.

"Đây là sức mạnh của một siêu việt giả sao..?"

Đó là ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi tầm nhìn đau đớn và cảm giác đau xót xâm lấn mọi cảm quan của cơ thể.

- Hyuga-san! - giọng của người trợ lí tận tụy vang lên, có vẻ lần này tôi đã canh chuẩn thời gian.

Giai đoạn ba bắt đầu.

******
Tôi mở bừng mắt dậy từ một giấc mộng đen tối, chẳng có gì cả đâu. Chỉ là mơ về những cảnh ngày trước. Mơ về ngày xưa đã cách tôi rất xa rồi, lúc này cảm giác buồn man mác làm tôi có chút uể oải. Cái thời kì mà còn là một đứa con gái, còn đi học, tôi còn đang phân vân chọn cặp sách kiểu nào mới không bị coi là một kẻ lập dị, ngày ngày suy nghĩ liệu dùng móc khóa anime có bị kì thị không mà lấm la lấm lét. Quả thực rất đáng kỉ niệm nhưng mà bây giờ không phải lúc hồi tưởng quá khứ.

Tôi lấy lại tinh thần, từ từ di chuyển cánh tay, cả người vẫn còn cảm giác ê ẩm sau khi bị đánh bay bởi làn sóng xung kích. Hoàn cảnh và trần nhà xa lạ làm tôi hoang mang một lúc. Những vết sẹo dài do các vật sắc nhọn đâm vào người trong lúc bị đánh bay làm tôi thấy hơi rát nhưng cũng may không có vết sẹo nào trên mặt mà chỉ bị trầy da đã là kết quả tốt nhất rồi.

Bởi vì lúc đó biết rằng Randou sẽ cho nổ khu vực đó nên tôi đã lẩn lẩn sang phía rìa rừng và về phía cuối đội ngũ. Do Hirotsu và Dazai thì đang đánh nhau với Chuuya, thành ra lại đứng gần trung tâm vụ nổ nhất. Còn tôi nhân lúc họ tập trung vào Chuuya thì lẩn sang một bên, tiện thể liên hệ với Fujiwara-san từ trước để tiếp ứng trong trường hợp xấu nhất. Tôi còn mặc cả áo chống đạn, lồng thêm mấy cái gối quanh người để giảm xóc nữa cơ mà. Nên mới mặc áo choàng đen để Dazai không phát hiện.

"Kẽo kẹt..."

Tiếng cửa kêu lên, cái cửa sắt do tôi mải suy nghĩ mà không chú ý tới đã mở ra. Fujiwara-san bước vào, vẻ mặt điềm tĩnh cầm một cốc nước lọc.

- Cậu dậy rồi à?

Tôi cứ thế cười cho qua theo thói quen, gần đây có lẽ là tôi cười hơi nhiều.

- Fujiwara-san, cảm ơn ông.

Tôi nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm lớn, cảm thấy cổ họng đỡ khát khô do mới ngủ dậy của mình đã đỡ đi nhiều. Tôi nhìn Fujiwara-san, chờ ông ấy hỏi chuyện.

Ông ấy hơi nhăn mày, trông có vẻ khó xử lắm. Rồi mới bắt đầu nói.

- Sau khi cậu đi ra ngoài được một tiếng, tôi đã mang hộp cứu thương mà cậu bảo rồi di chuyển đến chỗ đó chờ cậu. Vụ nổ nằm trong dự tính của cậu đúng chứ?

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ