Chương 9:

119 22 7
                                    

Bước đến khu vực giao tranh, tôi vừa đi vừa ăn Takoyaki. Xung quanh là những mảnh vỡ bê tông, bụi cỏ dại sinh trưởng mạnh mẽ bất chấp hoàn cảnh khắc nghiệt. Cảnh quan ở phần rìa của khu Suribachi không phải quá cằn cỗi. Nếu để miêu tả thì thuộc dạng mấy khu camping nhưng mà không có nhân viên chăm sóc cây cảnh và các loại cây thi nhau mọc cao hơn để tranh nguồn sáng, thành ra nhìn có phần rập rạp, chật chội, hình thành khu vực để các loài côn trùng như muỗi, bọ, ong,... sinh trưởng. Mỗi tội rác thải công trường như gạch vữa, bê tông, sắt thép cũng nằm rải rác trong khu vực này.

Tôi tiếp tục đi, một thân một mình ở đây khiến tôi trông có vẻ yếu đuối, mong manh. Tôi cắn một miếng Takoyaki, nước sốt, bánh và nhân bạch tuộc tràn đầy trong khoang miệng tôi. Nó ngon đến mức làm tôi quên mất hoàn cảnh và những ánh nhìn săm soi xung quanh. Tôi nghe thấy tiềng xì xầm, đôi lúc là tiếng loạt soạt của những con người với bản tính như những con dã thú đang chuẩn bị bao vây một con "Cừu" là tôi đây.

Những ánh mắt từ trong bóng tối nhìn về phía tôi. Ánh mắt đói khát, ghen ghét và man rợ.

Tôi không để ý lắm, lại ăn tiếp. Chỉ trong chốc lát đã hết, cũng phải một hộp không có nhiều vậy nên tôi ăn xong rất nhanh.

Nói thật hôm nay tôi ra đây ôm cây đợi thỏ chỉ là thử vận may. Nếu hên hên có thể tìm được Nakahara Chuuya thì đỡ phải tốn nhiều công sức.

Tôi ngồi trên một tảng đá, mở một quyển sách tôi tìm thấy trong tiệm hoa ra đọc. Mà tôi chẳng thể tập trung đọc sách. 

Trong đầu tôi không ngừng quay cuồng những suy nghĩ.

Các bạn hẳn đã trải qua cảm giác này, cái cảm giác như khi bạn đã trải qua một kì thi lớn trong cuộc đời và rồi cảm giác như đã hoàn thành cả chặng đường trước mắt mà trở nên chán nản. Bạn không muốn tiếp tục nỗ lực nữa. Nói đúng hơn thì là cảm giác ì ạch và thiếu động lực.

Bạn bắt đầu theo đuổi lý tưởng từ lúc nào?

Trong nhiều chặng của cuộc đời chúng ta luôn có những lý tưởng và mục tiêu. Có lý tưởng và mục tiêu thì là chuyện tốt nhưng có đủ kiên trì và nỗ lực đạt được nó không thì là một chuyện khác. Vì thế nên những người xung quanh luôn hối thúc ta phải luôn làm gì đó, lặp đi lặp lại những hành động đó. Trong khi thực tế không phải ai cũng có thể thực hiện đúng những ý tưởng của mình. Vì vậy những đứa trẻ đầy hoài bão luôn sống giữa ranh giới cuộc sống thanh nhàn, bình đạm và cuộc sống sẽ thiêu đốt cả bản thân chúng vì lý tưởng.

Đó cũng là một trong những lí do tôi thích Fyodor. Nếu anh ta có thể có một trái tim ấm áp hơn và nhân từ hơn, thì có lẽ tôi sẽ làm bạn với anh ta.

Tuy nhiên 'nếu' không bao giờ tồn tại trong cuộc sống.

Vì 'nếu' tồn tại thì cuộc sống sẽ trở thành một giấc mơ hoàng đường. Không ai được trao cho cái gì miễn phí cả, không ai tự nhiên mất đi một cái gì đó quan trọng và lại đạt được thứ gì đó quan trọng. Mọi thứ có thể hoang đường, cuộc sống có thể tương đối nhưng sự tồn tại của những cá thể là một điều xứng đáng được khẳng định trong vũ trụ vô tận.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ